Tựa nhưmộtngọn núi lửađangche giấu những dòng dung nham dưới
lớp tuyết đọng vậy.
Minh Nguyệt sấy khô tóc cho Chu Tự Hằng xong, vừa xoay
ngườiđixoay người lạithìđãthấy cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi, áo phông
đen, quần dài đen, sống lưng cao thẳng, hai tay đút túi quần, cằm mím chặt,
ánh mắt sáng rực, dáng vẻ rất nghiêm trang.
“anhmặc quần áo nhanhthậtđấy.” Minh Nguyệt tìm chủ đề nhằm phá
vỡsựngượng ngập, “Kỹ năng này xứng đáng đứng hạng nhất.”
Minh Nguyệt đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt được ánh nắng chiếu
vào làm nổi bật lên làn da trắng hồng,côbéđãthaymộtchiếc váy ngắn, để lộ
cặp chân dài trắng như ngọc, bêntrênlà chiếc eo thon mà đêm qua Chu Tự
Hằngđãômkhôngrời tay.
Chu Tự Hằng lập tức thu hồi lại ánh mắt.
Yết hầu khẽ giật, cậunói: “Em rất may mắn đấy, vì bây giờanhvẫn
chưa có kỹ năng cởi nút áo lót trong năm giây.”
Giọng điệu của cậu nghe rất nghiêm túc và thànhthật, kết hợp với
biểuhiệnhồi sángthìcậu hoàn toàn có thể bị gắn cho cái danh Liễu Hạ Huệ
rồi, nhưng Minh Nguyệtthìvẫn nghe ra được chútẩný bên trong đó.
Chu Tự Hằngnóirất đúng, “Bây giờ chưa có kỹ năng”, nhưngkhôngcó
nghĩa là sau này cũngkhôngcó kỹ năng.
Minh Nguyệt mặt dày trêu ghẹo cậu: “anhcòn phải cố gắng học tập.”
Chu Tự Hằng nhíu mày, nhướn vai tỏ vẻ đồng tình: “anhsẽhọc.” Cậu
thong thả bước tới, cúi đầu thương lượng vớicôbé: “Nhưng em phải
chờanhđó.”