“Vì có tiếng mưa rơi…”nóiđến đâythìMinh Nguyệt chợt dừng lại,
trong phòng đóng cửa sổ, mà bên ngoài trời chỉ mưa phùn thôi, theo lý
mànóithìcôbékhôngthể nghe được tiếng mưa rơi, cho nên cái màcôbé nghe
thấy chỉ có thể là tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm mà
thôi.
Thời gian mà Chu Tự Hằng tắm nước lạnh lâu hơncôbé nghĩ rất nhiều.
Minh Nguyệtkhôngnóinữa, mượn mái tóc dài để cheđigương mặt, yên
lặng húp cháo, từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, cậu có thể trông thấyrõràng
mặt củacôbéđãđỏ lên.Cậu nhếch môi, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Bạch Dương rất giỏi đoán ý qua lờinóivà sắc mặt, cậu nghĩ thầm đêm
qua nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi.Chu Tự Hằng làmộtthanh niên
tràn trề sinh lực, lại còn ở chung phòng vớimộtcôgáimà mìnhđãyêurất
nhiều năm, Bạch Dương cảm thấy, chắc chắn là củi khô gặp lửa rồi.
Cậu suy nghĩ rất hăng say, hơn nữa càng nghĩ lại càng cho là mình
đúng, cuối cùng cậu ho khanmộttiếng, cầm cái bánh bao thịt trong đĩa của
mình để vào bát Chu Tự Hằng: “Đại ca, ăn nhiều vào, bổ sung thể lực.”
Bổ sung thể lực…
Minh Nguyệt thầm nghĩ, Bạch Dương ngây thơ hẳn làđangnhắc nhở
Chu Tự Hằng rằng hôm nay phải leo núi nênsẽtốn rất nhiều sức, nhưng bản
thâncôbéthìlạikhôngtự chủ được mà nghĩ đến chuyệnkhôngđứng đắn.
Minh Nguyệt liếc nhìn thắt lưng Chu Tự Hằngmộtcái, sau đó cực
nhanh dời mắtđichỗ khác.
Chu Tự Hằng nởmộtnụ cười thâm sâu.
Mạnh Bồng Bồng khoan thai đến muộn, trong lúc đợi xe,côbé có ăn
bữa sáng mà Bạch Dương đưa cho, Bạch Dương vừa mừng vừa ngượng,