lên, hai mắt sáng rực,mộtlần nữa, cậu cảm thấy cuộc đờithậtviên mãn, sung
sướng tựa như thần tiên.
Trải quamộtđêm suy nghĩ, tổng kết những kĩ năngđãhọc hỏi được từ
đại ca Chu Tự Hằng, Bạch Dươngđãlập tức thực hành ngay với Mạnh Bồng
Bồng, dịu dàng dỗ dành và động viêncôbé.
Lúc xuống cáp treo, Bạch Dương hưng phấn đến mức quên buông tay
Mạnh Bồng Bồng ra, mà Mạnh Bồng Bồng cũngkhôngchủ động nhắc cậu.
Bạch Dương cao gầy tuấn tú, Mạnh Bồng Bồngthìnhỏbé đángyêu,
nhìn từ đằng sau trông hai người rất đẹp đôi.
Minh Nguyệtkhôngkìm lòng được mànóivới Chu Tự Hằng: “Hai
người họ hợp nhauthậtđấy.”
“Emnóiđúng.” Chu Tự Hằng gật đầu, hôn lên mácôbémộtcái, “Nhưng
bọn mình vẫn hợp nhau hơn.” Cậu dùngmộtcâu thành ngữ để minh họa,
“Trời sinhmộtcặp.”
Minh Nguyệt cũng kiễng chân lên hôn cậumộtcái.
Cáp treo dừng ở giữa sườn núi, muốn lên tới đỉnhthìphải tiếp tục leo
bộ, mục đích làm vậy là để du khách cảm nhận được niềm vui sướng khi
leo núi, có hai con đường ở hai hướng Đông và Tây, Chu Tự Hằng dẫn cả
bọnđitheo đường hướng Đông, trước khi tới đây cậuđãtìm hiểu rất kĩ, cho
nên có thể đảm nhận được cả trọng trách làm hướng dẫn viên du lịch.
Mà vị hướng dẫn viên này hiển nhiên là còn có ý đồ riêng, cậu dắt
Minh Nguyệtđilên cầu thang, rẽ vàomộtkhúc cua rồiđiđến “Động cầu tử”.
Ném đá nghe tiếng vọng,mộttiếng là con trai, hai tiếng là congái, ba
tiếng là sinh đôi.