Còn Tiết Nguyên Câu sau khi quan sátmộthồithìđảo tròn mắt, hưng
phấnnói: “khôngbiết Trần Tu Tề có emgáikhôngnhỉ, nếu mà cóthì…”
Vừanóiđượcmộtnửa câuthìTrần Tu Tềđãtrực tiếpđithẳng tới chỗ bọn
họđangđứng.
Bàn luận sau lưng người khác quả làmộtviệc làmkhôngtốt, ba người
cho là giọng của mình quá lớn nênđãbị người ta pháthiện, đồng loạt cúi
thấp đầu.
“Cậu làm xong bộ đề chưa?” Trần Tu Tềnói, giọng điệu rất thân thiện
cởi mở.
Chu Tự Hằng lắc đầu,nói: “đanggặp chút vướng mắc nên tôi đến tìm
sách tham khảo.”
Cậukhônghề cảm thấy xấu hổ khi phải tìm đếnsựgiúp đỡ vìkhôngvượt
qua được cửa ải khó.
Trần Tu Tề cũng gật đầunói: “Tôi cũng thế.”nóixong lại lắc lắc quyển
sáchđangcầm trong tay, “Tôi tìm được sách tham khảo rồi.” Cậu nở nụ cười
vui sướng như thể tìm được châu báu vậy, dáng vẻ thỏa mãn ôm sách rờiđi.
Mãi đến khi Trần Tu Tềđãđithậtxa,khôngcòn nhìn thấy bóng dáng
nữathìSầm Gia Niên mới hậm hực kéo ống tay áo Chu Tự Hằng, có phần
ngạc nhiênnói: “Trời đất! Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ! Có phải là…”
Sầm Gia Niên thử dò hỏi, “Bạn bèkhông?”
Cái danh từ bạn bè này khiến cho Chu Tự Hằng hơi sửng sốt.
Về quan hệ của cậu và Trần Tu Tề, cậu cũngkhôngthểnóirõràng,
biếtnóithế nào đây? Cậuđãtừng đánh Trần Tu Tề đến sưng cả mặt mũi, bị
thầy mắng xối xả, nhưng cậu cũngđãtừng nhận lấy đống vở ghi chép của