Sầm Gia Niên nhanh chóng đáp: “thìlà để tiếp thu kiến thức và kĩ năng
nghề nghiệp thôi, còn là vì cái gì nữa?”
“Có khi nào các cậusẽcảm thấy khó khăn quá rồi xin nghỉ họckhông?”
Tiết Nguyên Câu lại hỏi.
Giọng điệu của cậu có phần buồn bã, làm Sầm Gia Niên giật mình,
vén chăn lên ngồi dậy: “Thầy giáo Tiết bị nước vào đầu đấy à? Hay là chơi
game nhiều quá làm mụ mị đầu óc rồi? Chúng tađãchiến thắng được biết
bao đối thủ, đấu tranh đến sứt đầu chảy máu, vất vả lắm mới vào được
Thanh Hoa, thế mà giờ cậu lại muốn xin nghỉ học là sao?!!!”
Chung Thần cũng đồng tình với lời của Sầm Gia Niên.
“Tôikhônggiống như các cậu, tự mình thi đỗ vào Thanh Hoa.” Tiết
Nguyên Câunói.
Cuối tháng chín, buổi tối trong sân trường yên tĩnh tiêu điều, chỉ có
tiếng ve sầu kêu đến bi ai, từng tiếng từng tiếng truyền vào trong phòng,
nổi bật lênsựảm đạm của ánh trăng.
Tiết Nguyên Câu ngồi dậy, dựa lưng vào tườngnói: “Tôiđicửa sau.”
Giọng của cậu rấtnhẹvà trầm, tựa nhưmộttiếng thở dài từ nơi phương
xa truyền đến.
Cả phòng kí túc lập tức trở nên yên lặng.
Sầm Gia Niên và Chung Thần dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tiết
Nguyên Câu, Chu Tự Hằng cũng ngồi dậy, nhưng cậukhônghề kinh ngạc,
chỉ bình thản chờ nghe Tiết Nguyên Câunóitiếp.
“Bố tôi dùng tiền để tôi được vào đây học, chứthậtrathìthành tích của
tôi rất kém,khôngđủ trình để vào được Thanh Hoa.” Tiết Nguyên Câu theo