bản năng sờ lỗ tai, chiếc khuyênđãbị cậu tháo ra, chỉ còn lại cái lỗ tai trống
trơn.
“Phòng bên cạnh kí túckhôngphải vìkhôngcó ai vào ở nên mới để
trống.” Cậunóitiếp, “Mà vốn dĩ tôi muốn được ởmộtmình trong phòng đó.”
Nhưng cuối cùng cậuđãthay đổi quyết định, cậu muốn được hưởng thụ
cuộc sống bốn người đoàn kết vui vẻ, muốn được trở thành bạn với ba
người kia.
“Ừm…Bốanhdùng hết bao nhiêu tiền vậy?” Chung Thần cực kì sốc,
tất nhiên rồi, vì cậu sinh ra và lớn lên trongmộtgia đình gia giáo, hoàn toàn
chưa từng ngờ đến làsẽcó chuyện như vậy, cho nên giọngnóicũng có phần
cứng nhắc.
“anhkhôngbiết.” Tiết Nguyên Câu ra vẻ thoải mái nhún vai, “Nhưng
chắc là rất nhiều.”
“Vậy tại saokhôngdùng tiền đó đểđidu học?” Sầm Gia Niên hỏi.
“Thế hệ trước họ vẫn rất cổ hủ, cho rằng chuyệnđinước ngoài chẳng
có gì đáng để tự hào, chỉ có vào được Thanh Hoa hay Bắc Đạithìmới xem
như là làm rạng danh tổ tông.” Tiết Nguyên Câu đáp, “Nhưng tôithìcực
kìkhôngthích nơi này.”
Sau khi vào đại học, Tiết Nguyên Câu cũng hiểu ra được nhiều điều,
khiến cho cậu tỉnh táo lại sau quãng thời gian nổi loạn hồi trung học.Ở đây
có Chu Tự Hằng vô cùng ưu tú, ưu tú đến chói mắt, tối nào cũng thức đêm
để học, có Sầm Gia Niên hoạt bát nhanh nhẹn,khôngchỉ chăm học mà còn
năng nổ tham gia các hoạt động tập thể, có Chung Thần với khả năng Toán
học vượt xa cả sức tưởng tượng,khôngcần dùng máy tính cũng có thể cho
ra kết quả ngay lập tức.
Còn cậuthìchẳng biết làmmộtcái gì cả.