“Tôi muốn xin nghỉ học, nhưng mà…” Tiết Nguyên Câunóirấtnhỏ, có
chút nghẹn ngào, “Nhưng bố tôiđãmất rất nhiều công sức mới đưa tôi vào
được đây, ôngđãphải cố gắng tạo quan hệ, tặng quà,đixã giao, uống đến
chảy máu dạ dày…”
Cậu lại im lặngmộtlúc rồi mớinóitiếp: “Mà bản thân tôi đến tận bây
giờ vẫn chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ ănnóikhép nép hạ mình với
người khác của bố bao giờ.”
Lúc này, trong kí túc xá còn có người trầm mặc hơn cả Tiết Nguyên
Câu.
Chu Tự Hằng tựa vào đầu giườngkhôngnói, trong đầuhiệnlên rất nhiều
hình ảnh.
Chu Xung cũng từng như vậy, từng tặng quà cho người ta, xã giao
thâu đêm, uốngkhôngnổi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, trong bụng chỉ toàn
rượu chứkhôngcó nổimộthạt cơm.
Nếutrênđờikhôngcó ai thương cậu,thìvẫn còn có Chu Xung luôn vì cậu
mà trăn trở suy nghĩ, nếutrênđờikhôngcó ai thương cậu,thìvẫn còn có Minh
Nguyệt luônmộtlòngmộtdạ tin tưởng cậusẽlàm được.
Có lẽ, cậu và Tiết Nguyên Câu cũng chẳng có gì khác biệt cả.