Gió từ ban công thổi vào làm Tiết Nguyên Câu thấy hơi lạnh,khôngtự
chủ được mà kéo chăn quấn lên người, vì muốn ấm hơnmộtchút, cậu lại ôm
lấy hai chân, cằm chống vào đầu gối.
Chu Tự Hằng ngồi ngay đối diện cậu, tuyđangdựa vào tường, nhưng
khí chất vẫnkhôngbị suy giảm, sống dưới cùngmộtmái nhà, nhưng giữa
người với người vẫn tồn tạisựkhác biệt, ví dụ như cậu và Chu Tự Hằng.
Dù là ở đâuthìChu Tự Hằng vẫn làmộtviên ngọc đẹp tỏa sáng rực rỡ,
cậu ấykhôngchỉ có ngoại hình đẹp, mà còn cómộtnhân cách cao thượng, lúc
này trong kí túc chỉ còn mỗi Chu Tự Hằng là bình tĩnhnóichuyện với Tiết
Nguyên Câu cậu, tư thái và nét mặt lạikhônghề có vẻ gì là làm bộ làm tịch.
“Nhưng tôikhôngnghĩ được.” Tiết Nguyên Câu rầu rĩnói, “Nghe thầy
giáo giảng bài mà tôikhônghiểu nổi lấymộtchữ, điểm thi tốt nghiệp của
tôikhônghề cao, cũngkhôngcó năng khiếu gì khác cả, tôikhônggiống cậu,
có được thành công về cả việc học lẫn việcyêu.”
Chu Tự Hằng xuyên qua bóng tối nhìn nét mặt của Tiết Nguyên Câu
hồi lâu, mím môikhôngnói.
Cậu và cậu tađãtừng rất giống nhau.
Nhưng so với Tiết Nguyên Câuthìcậu may mắn hơn rất nhiều.
Chu Tự Hằng mở di động ra, đọc tin nhắn của Chu Xung và Minh
Nguyệt, cuối cùng nằm xuống gối đầu lên cánh tay mà ngủ.
Đêm nay cậuđãmơmộtgiấc mơ dài, dường như cuộc sống trong hai
mươi năm qua của cậuđãđược táihiệnlạimộtcách đầy đủ trong giấc mơ ấy
vậy, Minh Nguyệt nở nụ cười tươi như hoa, hai mắt cong lại như vầng
trăng.