Có thể vì tâm ý tương thông, hoặc cũng có thể là Minh Nguyệt cảm
nhận được nỗi nhớ nhung của cậu trong giấc mơ, cho nên buổi trưa hôm
saucôđãlại xuấthiệnngay trước mắt cậu.
Cuối tháng chín, buổi sáng trời lạnh, nhưng đến trưathìlại rất nóng,
Minh Nguyệt mặcmộtcái váy thêu hình hoa bồ cônganh, tươi cười vui vẻ
đứng ở cổng công viên Tử Kinh.
côkhôngđến taykhôngmà cầm theomộttúi đầy sách, dáng vẻ rất
nghiêm túc.
“Em nghenóilàanhmuốn tham gia vào đội tuyển thi đấu giải ACM
năm nay, nên em mua choanhmấy cuốn sách tham khảo này.” Minh
Nguyệtnói, “Emkhônghiểu lắm về mấy cái này, nênđãnhờ Mạnh Bồng
Bồng giới thiệu.”côhơi đỏ mặt, ngượng ngùng cười.
Chu Tự Hằng nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt,mộttay cầm lấy túi
sách,mộttay ômcôvào lòng.
“Có cả hai cuốn ‘Thái độ lập trình’ và ‘Hướng dẫn quy tắc mã hóa
C++’ đấy, em nhìn thấy nó ở hiệu sách.” Minh Nguyệt dựa sát vào
cậumộtcách rất tự nhiên.
Ngữ khí củacôxen lẫnmộtchút tự hào, Chu Tự Hằng lập tức khen ngợi:
“Em giỏi lắm.”
Chỉ làmộtcâunóiđơn giản nhưng lại dễ nghe hơn bất kì câunóinào
khác, Minh Nguyệt ôm lấy hai gò má, hai mắt tràn ngập nụ cười, cũng khen
ngược lại Chu Tự Hằng: “anhgiỏi hơn, em nghe bảo cuộc thi này rất khó.”
côcảm thấy Chu Tự Hằng cực kì cực kì giỏi.
Trong mắtcôtoát rasựhâm mộ, Chu Tự Hằng cảm thấy rất thỏa mãn,
nhưng vẫn thànhthậtnóivớicô: “Chỉ mới sơ tuyển thôi, chưa chắcđãđược