nhận.” Sau khi tan học, các sinh viênđira ngoài,nóichuyện với nhau toàn
bằng các từ ngữ chuyên ngành, trong ánh mắt ai cũng tràn đầysựtự tin.Chu
Tự Hằng vuốt ve bả vai Minh Nguyệt,nói: “Sinh viên năm haisẽcó nhiều
kinh nghiệm hơnanh.”
Minh Nguyệt nghe xongthìhiểu ngay, nhưngcôđáp lại rất nhanh: “Em
lại cho rằng quá trình quan trọng hơn.” Ngụ ý làcôkhôngđể ý đến việc Chu
Tự Hằng có nhận được kết quả tốt haykhông,côluôn toàn tâm toàn ý tin
tưởng và kì vọng vào Chu Tự Hằng, lúc nào cũng sẵn sàng động viên và
khích lệ tinh thần cậu.
“khôngthể phụ lòng emđãmua sách choanhđược.” Chu Tự Hằng lắc
túi sách trong tay, “anhnhất địnhsẽcố gắng hết sức.”
Sau khi tìm kiếm mấy lần, Chu Tự Hằng cũng biết là mấy cuốn sách
này rất khó mua, lên thư viện cũng phải đặt trước rất lâu mới mượn được.
Cậu đoán là Minh Nguyệtđãphải mất rất nhiều thời gian để tìm, thậm
chí còn phảiđihết mấy cửa hàng mới mua được, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ
hiểu là tấm lòng củacôdành cho cậu lớn đến mức nào, Chu Tự
Hằngkhônghỏicôvề quá trình, chỉâmthầm đưa ra quyết định trong lòng.
Ngày mai là sinh nhật của Minh Nguyệt, cho nên chiều hôm nay Chu
Tự Hằng dẫncôra ngoài xem phim.
Tuy chỉ làmộtbộ phim tình cảm với nội dung quen thuộc, nhưng Minh
Nguyệt vẫn thấy rất hay.
Chu Tự Hằngthìlạikhôngđặt tâm tư vào bộ phim, nhìn lên phía trước,
cậu thấy cómộtcặp đôiđanghôn nhau.
“anhđangnhìn gì thế?” Minh Nguyệt nghiêng đầu,nhỏgiọng hỏi.
Chu Tự Hằng thànhthậtkhai báo: “Nhìn người ta hôn nhau.”