Nhưng Chu Tự Hằngthìđãkhôngcòn muốn giành thời gian để tập luyện
cho cuộc thi nữa rồi, đội có ba người, giờmộtngườiđãrút lui.
Sau khi Chu Tự Hằng rời khỏi đội,anhvà Chung Thần có lẽsẽgặp phải
rất nhiều khó khăn.
Trần Tu Tề trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng đây là lựa chọn của
người ta,anhkhôngthể can thiệp vào, giống như những vì saotrêntrời đều có
quỹ đạo của riêng mình.
“Vậy tiếp theo em địnhsẽlàm gì?” Trần Tu Tề hỏi.
Chu Tự Hằngđisong song vớianh, giữa hai người cách nhau khoảng
nửa mét.
“anhmuốn nghe emnóithậthaynóidối?” Chu Tự Hằngnói.
Trần Tu Tề nhìn cái bóng của Chu Tự Hằng, đáp: “Cả hai.”
“Lờinóidối chính là, em vẫn còn chưa nghĩ ra.” Chu Tự Hằng nghiêng
đầu, nhếch môi cười, “Mà lờinóithậtlà…”
“Em muốn tự mình lập nghiệp.”
Hiển nhiên là cậuđãcómộtkế hoạch chu toàn và lâu dài, nét mặt vô
cùng tự tin.
Xung quanh đây toàn là những tòa nhà cao tầng, là khu vực sầm uất
nhất ở Bắc Kinh, cùng vớisựphát triển về khoa học kỹ thuật chính làsựphát
triển về kinh tế, do đó các nhân viên văn phòng cũng càng phải năng suất
hơn, buổi tối chín giờ nhưng trong các phòng làm việc vẫn còn sáng đèn,
nổi bật qua cánh cửa sổ thủy tinh, nhìn bắt mắt hơn cả ánh trăng.
Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn lên,nói: “Nếu mấy năm tiếp theo chúng ta
vẫn tham gia thi đấu,thìcó khả năng chúng tasẽgiành được giải nhất, sau