đósẽđiđến lựa chọnmộtlà tiếp tụcđihọc chuyên sâu hơn, hai là vào làm việc
cho các công ty, giống nhưanhrất thích IBM với Microsoft ấy.”
Trần Tu Tềkhôngnóigì, yên lặng nghe Chu Tự Hằngnóihết.
“thậtra với trạng thái của chúng ta bây giờ, hai tháng giành được giải
vàng châu Á, tám tháng giành được giải bạc thế giới, việc đầu tư thời gian
và công sức đổi lại đượcmộtthành quả xứng đáng, còn có tiền nữa, nhưng
nếu cứ tiếp tục đầu tư thời gian vào nó mãi như vậy, kết quả đạt được cuối
cùngthậtsựkhônghề đáng giá.” Chu Tự Hằng đứng thẳng tại chỗ, hai mắt
sáng rực, “Trần Tu Tề, vìmộtcái cúp vàng hư ảo, có cần thiết phải làm
thếkhông?”
Cậu đứng gần gốc cây ngô đồng, nơi có ít người qua lại, cành lá rậm
rạp làm cho ánh đèn tạo thành những vệt loang lổ.
Gió thổi vào lá cây tạo ra tiếng xào xạc,nhẹnhàng như giọngnóicủa
Chu Tự Hằng, nhưng Trần Tu Tề lại cảm thấy ngữ điệu của cậu vô cùng
mạnh mẽ.
anhý thức được là mình và Chu Tự Hằng cómộtmục tiêu khác
nhau,anhthìnhiệt huyết với cuộc thi, còn Chu Tự Hằng lại chỉ coi đó là
công cụ để rèn luyện năng lực bản thân, từ khi mới bắt đầu vào đội tuyển,
Chu Tự Hằngđãcó sẵn mục tiêu đó rồi.
“Emđãxemanhdùng phần mềm Visual basic và OpenGL để vẽ hình
học rồi,anhcòn thành thạo cả DirectX nữa.” Chu Tự Hằngnói.
(Chú thích:Microsoft DirectXlàmộttập hợp các(API) để xử lý các
nhiệm vụ liên quan đến, đặc biệt làvà videotrênnền tảng của.)
Những phần mềm mà cậunóiđềukhôngnằm trong danh mục đề thi
ACM, mà là Trần Tu Tề có hứng thú nên tự học.