“Chu Tự Hằng, em phải biết rằng chuyện lập nghiệpkhônghề đơn
giản,khôngthểmộtsớmmộtchiều mà thành công ngay được.” Trần Tu Tềnói.
Chu Tự Hằng rất đồng tình với ý kiến này, cậu biết Trần Tu
Tềđangđưa cho cậu lời khuyên, nhưng cậu vẫn phảinói: “anhcòn nhớ hồi
cấp ba trường mình cómộtthầy giáo già nghiêm khắckhông? Thầy Vũ dạy
Ngữ Văn ấy?”
“Thầy Vũ rất nổi tiếng.” Trần Tu Tề đáp, “Nhưng tiếc làkhôngdạy
lớpanh.”
Chu Tự Hằng cười tươinói: “Trong tiết học cuối cùng, thầyđãdạy
emmộtcâu này, ‘Có người từ quan về quê cũ, có người đèn sách suốt đêm
thâu.’, thầy hỏi em có cảm nghĩ gì về câu này.”
Nụ cười của cậu rạng rỡ trong bóng đêm, khiến cho những
ngườiđitrênphốkhôngtự chủ được mà nhìn về phía gốc cây ngô đồng.
“Emnóivới thầy là cuộc đời rất dài, mỗi người đều có nhữngsựlựa
chọn của riêng mình,sẽsống theo cách mà bản thân mong muốn.” Chu Tự
Hằng nhìn Trần Tu Tề, “Bây giờ em muốn lập nghiệp, dù kết quả có ra
saothìem cũngsẽkhônghối hận, nhưng em rất hi vọng cóanhgia nhập cùng.”
Từ thời kì nổi loạn cho đến khi trở nên chững chạc như bây giờ, tính
cách của Chu Tự Hằng quả thựcđãthay đổi rất nhiều, nhưngsựcố
chấpthìvẫn mãi tồn tại,mộtkhiđãquyết định chuyện gì làsẽkhôngchịu quay
đầu.
“Câu thơ này còn có nửa đoạn sau nữa.” Trần Tu Tềnói, “Thiếu
niênkhôngbiết cảm giác buồn, về già mới thấy đường khóđi.”
Ngụ ý là, sau khi thỏa lòng mong ước rồi, nếu kết quả lại thành công
dã tràng,thìcuối cùng lại đành phải tiếp tục phó mặcsựđời, thất vọng buông
xuôi.