Chỗ của Chu Tự Hằng ở bên cạnh cửa sổ, gió thổi lùa vào mái tóc dài
của Minh Nguyệt, làm những lọn tóc chạm vào gương mặt trắng nõn củacô.
côlười biếng nằm sấp người xuống bàn,khôngbuồn giơ tay vén lại tóc,
còn chu miệng lên thổi phù phù để hất tóc ra nữa.
Nhưng cách này hoàn toànkhôngcó hiệu quả, những lọn tóc cứ
baynhẹlên rồi lại đáp xuống mặtcôlần nữa, lần này còn chạm cả vào mũi,
làmcôlại nhàm chán ngáp thêm cái nữa.
Chu Tự Hằng giúpcôvén lại tóc ra sau tai, đóng cửa sổ lại,nói: “Buổi
tối em phải tập luyện đến khuya sao?”
Nhìncôcó vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng, tất nhiên
là Chu Tự Hằng rất thích nhìn bộ dạng đángyêunày củacô, cái mặt trắng
mềm như bánh nếp vậy.
Cậukhôngkìm được mà đưa tay véo mácô, cảm nhận xúc cảm trơn
mềm dưới các đầu ngón tay.
Minh Nguyệt cọ mặt vào lòng bàn tay Chu Tự Hằng, vài lọn tóc cũng
quấn lấy ngón tay cậu.
“Mới bắt đầu tập luyện được hai hôm nay, hầu như phải đến chín giờ
mới xong.” Minh Nguyệtnói, “Sau đấythìem ngủkhôngđược ngon giấc, vì
chân đau lắm ý,đãthế trong mơ cònkhônggặp đượcanhnữa.”
Vì hơi mệt mỏi nên lờinóicủacôcó phần rối loạn, Chu Tự Hằng tự sắp
xếp lại câu cú, cuối cùng tổng kếtmộtcâu – Vì trong mơkhôngnhìn thấy cậu
nên Minh Nguyệt ngủkhôngngon.
Trong lòng giống như được tẩm đường vậy.