Vì để che giấusựchột dạ của mình, Minh Nguyệt liền gác chân lên đùi
Chu Tự Hằng, làm bộ vênh mặt hất cằm sai khiến: “anhmau xoa bóp chân
cho emđi.”
côđể hai bàn chân trắng nõn lên đầu gối cậu, còn dùng đầu ngón chân
cọ vào người cậu nữa.
“Nếuanhkhônglàmthìsao?” Chu Tự Hằng cầm chân Minh
Nguyệt,côcaomộtmét bảy, đôi chân vừa dài lại vừa thon thả.
Thửkhôngxoa xemcôlàm gì được nào!
Minh Nguyệt đáp: “Vậythìemsẽkhôngchoanhxoa xoa sờ sờ nữa.”
Chu Tự Hằng cúi đầu cười, ghé sát vào mặtcôhônmộtcái, sau đó lấy
lòngnói: “Vậy xin tiểu công chúa choanhmộtcơ hội,anhsẽbiểuhiệnthậttốt.”
Tiểu công chúa vui sướng muốn bay lên rồi.
Hôm naycômặc quần jean, bao gọn lấy cặp chân hoàn mỹ, rất kích
thích thị giác, nhưng lại làmộtsựgiày vò ngọt ngào với xúc giác.
“côgiáonóisẽđể em múa chính đấy.” Minh Nguyệtnói.
“Thếthìtốt quá còn gì nữa.” Chu Tự Hằngđangkhá mất bình tĩnh, đôi
chânđangnằm trong bàn tay cậu khiến cho cậu cảm thấy hình như mình bị
mắc chứng nghiện chân mất rồi.
Minh Nguyệt bị cậu cù nên hơi nhột, ngón chân hơi co rúm rồi lại
buông lỏng, cười khanh kháchmộttrận rồi mớinói: “Nhưngcôgiáo cảm thấy
cân nặng của em hơi vượt chỉ tiêu, muốn em giảm cân.”
nóixong,côcòn tự đưa tay véo má mình.