Cậunóivới Minh Nguyệt: “Vậy từ bây giờ ngày nàoanhcũng đến
trường xem em tập nhé.”
“anhkhôngbận à?” Minh Nguyệt ngạc nhiên lắm, mở to mắt hỏi.
“khôngbận lắm, cuộc thiđãkết thúc rồi mà.” Chu Tự
Hằngkhôngnóichocôbiết về ý định lập nghiệp của mình, dù saothìcậu vẫn
chưa điều động được đủ binh mã, Trần Tu Tề vẫn chưa cho cậumộtcâu trả
lời chắc chắn.
Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt, sau đó cúi xuống định cởi giày
chocô.
Trong phòngkhôngcó ai, nhưng hành động của cậu vẫn khiến cho
Minh Nguyệt kinh sợ, vội vàng đứng lên rồi lui về saumộtbước: “anhmuốn
làm gì?”côấp úng khuyên ngăn, “Bọn mìnhkhôngthể làm chuyện xấu ở đây
đâu.”
Giọng củacôquá yếu ớt, hiển nhiênkhônghề có sức thuyết phục.
Minh Nguyệt đỏ mặt tránh né cánh tay của Chu Tự Hằngđanggiơ ra.
rõràng làcôhiểu lầm rồi.
“anhchỉ muốn xoa bóp chân cho em thôi mà.” Chu Tự Hằng vừa buồn
cười vừakhôngbiết phải làm sao, “anhkhôngmuốn làm chuyện xấu gì cả.”
Giọng cậu trầm xuống, tiếp tục cởi giầy cho Minh Nguyệt, “Trong lòng
em,anhchính làmộtngười…háo sắc như vậy à?”
Tất nhiênkhôngphải rồi, Minh Nguyệtnóithầm trong lòng, người háo
sắc chính làcôđây.
Gương mặtcônhanh chóng đỏ ửng cả lên, làn da trắng nõn được phủ
sắc hoa đào, làm say lòng người.