Chu Tự Hằng muốnnóirằngcôkhônghề mập chút nào, nhìn rất cân đối,
khiến cậu lúc nào cũng muốn được ôm, nhưng còn chưa kịpnóithìMinh
Nguyệtđãghé sát vào, kéo cánh tay cậu.
“Chu Chu, nếu thời gian nàyanhkhôngbậnthìcó thể tạo cho emmộtcái
Web Crawler* đượckhông?” Minh Nguyệt dịu dàng hỏi, còn nháy
mắtmộtcái.
(Chú giải: Web crawler có chức năng lấy thông tin từ website, trích
xuất ra những thông tin người sử dụng cần, đồng thời cũng tìm những link
có trong trang web đó và tự động truy cập vào những link đó.)
Lông mi củacôvẫn còn lưu lại nước mắt sau khi ngáp, tựa như những
giọt sương đọngtrêncánh bướm, ánh mắt mơ màng, khiến Chu Tự Hằng
nhìn mà cảm thấy như bị trộm mất tim vậy.
“Từ khóa là gì?” Web Crawler đối với Chu Tự Hằng mànóithìchỉ đơn
giản nhưmộtbữa ăn sáng.
“Làm thế nào để giảm được cân mà ngựckhôngbị béđi.” Minh
Nguyệtnóirõràng cho cậu biết.
Bàn tay Chu Tự Hằngđangnắn bóp châncôlập tức dừng lại, chủ đề này
hiển nhiênsẽkhiến người ta nghĩ xa xôi.Lòng cậu nhộn nhạo vô cùng, sau
lại mím môi, giả vờ nghiêm túcnói: “Hai điều này rất khó mà cùng tồn tại
được.”
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng Minh
Nguyệt lại rất tự nhiên rướn người đến ôm chặt lấy cổ cậu,nói: “Nhưng
chuyện nàythậtsựrất quan trọng.”
“Tại sao?” Yết hầu cậu khẽ giật.
“anhcũng biết mà.” Minh Nguyệt mím chặt môi.