Chu Tự Hằng hiểu được thâm ý của Trần Tu Tề.
Cậu lắc đầu, cườinói: “Trần Tu Tề, bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ mà.”
Đứng giữa thành thị phồn hoa, Chu Tự Hằng chỉnhỏbé nhưmộtcon
kiến, nhưng cái đầu lại dám nghĩ rất xa.
[Bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ mà.]
Trần Tu Tề tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng thả lỏng, gằn từng
chữ đáp lại Chu Tự Hằng: “Đểanhsuy nghĩđã.”
Chu Tự Hằng đáp lại bằngmộtnụ cười chân thành.
Buổinóichuyện hôm đó tựa nhưmộtđoạn nhạc đệm, từ sau đókhôngai
còn nhắc lại nữa, chẳng khác nàomộtviên đánhỏbị ném xuống sông, chớp
mắtđãbiến mấtkhôngcòn nhìn thấy được.Chu Tự Hằng vẫn giống như mọi
ngày, vừa chăm chỉđihọc vừa ngồi luyện ACM, Trần Tu Tề cũng vẫn bình
thản ngày ngày chăm chút tưới nước cho Tiểu Ái, đọc những cuốn sách
tiếnganhkinh điển.
Nhưng cuộc sống của Minh Nguyệtthìlại cómộtchút thay đổinhỏ.
“Tháng chínsẽcómộtcuộc thi lớn.” Minh Nguyệt nằm gục xuống bàn
máy tính của Chu Tự Hằng, ngápmộtcái, “Cho nên từ bây giờ bọn em phải
tập múa mỗi ngày.”
cônhìn nhưmộtcon mèo conđanglàm nũng, nghiêng đầu nhìn Chu Tự
Hằng, miệng chu lên, mày chau lại, dáng vẻ đáng thươngnói: “Chiều cũng
phải tập, tối cũng phải tập luôn.”
Gần tới tháng năm, thời tiếtđãtrở nên ấm áp, phòng luyện tập mở cửa
từ sáng, bởi vì cuộc thi còn lâu mới tới, thêm nữa ai cũngđinghỉ trưa, cho
nên trong phòng bây giờ chỉ còn có hai người họ.