Lúc ngồi thẳng lên, cậu lại nghiêm túc mở phần mềm máy tính ra,
mặtkhôngđổi sắc làm chocômộtcái Web Crawler với chủ đề “Làm thế nào
để giảm cân mà ngựckhôngbịnhỏđi”.
Mùi hoa tử đinh hương thơm ngào ngạt truyền đến từ bên ngoài cửa
sổ, ánh mặt trời ban trưa tạo thànhmộttầng vàng kim rực sángtrênlớp gạch
men, tiếng gõ bàn phím máy tính nghe còn có nhịp hơn cả tiếng trống nữa.
mộtchuỗi các kí tự lần lượthiệnlêntrênmàn hình, tất cả những kĩ năng
này Chu Tự Hằngđãrất thành thạo.
Đâykhôngphải lần đầu tiên Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng gõ code,
nhưng lần nào cũng làmộtcảm xúc mới lạ hơn, cậu vẫn chỉđanglà sinh viên
năm nhất, các bạn học khác cònđangloay hoay với việc ôn thi cuối kỳ môn
ngôn ngữ lập trình C, còn cậuthìlại ngàymộttiến sâu hơn rồi.
Cứ nhìn chồng sách phong phútrênbàn và các phần mềmkhôngngừng
thay đổitrênmáy tính của cậu là biết.
“Emđangnhìn những kí hiệu này sao? Nếukhônghiểuthìanhsẽgiải thích
cho em.” Chu Tự Hằng nhấn phím Enter.
Minh Nguyệt tay chống cằm, dáng vẻ rất chăm chú nhìn cậu, ánh mắt
sùng bái khiến cho cậu rất vui.
Minh Nguyệt ngượng ngùng lắc đầu: “Emkhôngnhìn kí tự… Em nhìn
tayanhthôi.”
Ánh nắng vàng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc mềm mại
trơn mượt củacô, dáng vẻ ngoan ngoãn tựa nhưmộtcon mèonhỏđanglàm
nũng, mà con mèo này cũng rất biết lấy lòng người ta, Minh Nguyệt đè
nénsựngại ngùng, thànhthậtnóivới Chu Tự Hằng: “Tay củaanhrất đẹp, em
choanh100 điểm.”