“anhấy cực kì giỏi.” Thấy Minh Nguyệt nhìn chăm chú, Chu Tự Hằng
liền lên tiếng,trêntrang báo có ghi lý lịch của đànanhGiang,anhra
trườngđãđược mười năm, hồi mới ra trườngthìlàm việc chomộtcông ty
phần mềm ở nước ngoài, sau khi về nướcthìbắt đầu lập nghiệp, hơn nữa
cũng làmộtkiểu mẫu cho những người thuận lợi cả vềsựnghiệp lẫn tìnhyêu.
“anhcũng vậy mà.” Minh Nguyệt đáp lại cậu,côkhônghề dao động vì
lý lịch huy hoàng của đànanhGiang, chỉ thông quamộttấm hình củaanhmà
tưởng tượng đếnmộtChu Tự Hằng của mười năm sau.
Khi ấyanhcũngsẽăn mặc lịch lãm như thế, khí chất ngời ngời, chắc
chắnsẽcòn tỏa sáng hơn nhiều lần so với tấm hình này.
“Gần nhất làanhđãnhận được 1500 USD rồi.” Minh Nguyệt gấp cuốn
tạp chí lại rồi để vào chỗ cũ.
Chu Tự Hằng mím môi,nhẹnhàng cườimộtcái, gật đầu đáp: “Kiến thức
và kỹ năng có thể nhanh chóng biến thành tiền.”
Mà cậuthìđangrất mong ngày đósẽsớm đến.
Hai giờ chiều, sau khi hoàn tất chương trình, Chu Tự Hằng chuyển
vào USB rồi đưa cho Minh Nguyệt, file gốc cậukhôngxóađimà lưu nó
vàomộtfile nén.
Đối với phương diện này cậukhôngnghiên cứu nhiều, nhưng vẫn muốn
lưu giữ lại chút thành quả của mình.
Sau ba giờ chiều, Chu Tự Hằng đưa Minh Nguyệt về học viện múa
Bắc Kinh rồi quay về phòng tập huấn,côthìbắt đầu giờ tập buổi chiều, còn
cậuthìlại tiếp tục ngồi trước máy vi tính xử lý các phép toán.
Tuyđãquyết định rút lui khỏi cuộc thi ACM, nhưng Chu Tự
Hằngkhôngtỏ vẻ gì khác thường, vẫn cùng huấn luyện viên luyện tập và