trao đổi kinh nghiệm với các đội viên như trước.
Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự Hằng rất biết giữ bình tĩnh, trong lòng
cực kì bội phục, ít nhấtthìanhkhôngthể làm được điều đó.
Chu Tự Hằngđãgieomộthạt giống có liên quan đến chuyện lập nghiệp
và tương lai sau này vào lòng Trần Tu Tề, trải qua mười mấy ngày suy
nghĩ, hạt giống đó chẳng nhữngkhôngvì thiếu mưa mà biến mất, ngược lại
còn mọc rễ và lớn dần lên trong ngườianh.
Dường như sắp sinh trưởng thànhmộtcây đại thụ chọc trời rồi.
“Nếuđãmuốn rút khỏi cuộc thithìtại sao còn tiếp tục ở đây?” Buổi
chiều khi mặt trời lặn, mọi ngườiđãra về, Trần Tu Tề đứng ở hành
langnóichuyện với Chu Tự Hằng.
“Emđangđợi câu trả lời củaanh.” Chu Tự Hằng đáp.
Cậuthậtsựkhôngthể chắc chắn được là cuối cùng Trần Tu Tềsẽđưa ra
quyết định như thế nào.
“Em mất thời gian đợi chờanhthế này, hẳn cũng đủ để tỏrõsựthành tâm
của em rồi.” Chu Tự Hằng nhìn Trần Tu Tềnói, “Lưu Bị mời Gia Cát
Lượng xuống núi còn phải đến nhà tranh ba lần,mộtđường trèo đèo lội suối,
chấp nhận việc bị người ta lạnh nhạt, cuối cùng mới có được vị danh sĩ tài
giỏi trợ giúp cho mình.Còn emthìchỉ cần đợi ở phòng huấn luyện thôi, cho
dùđãtốn hơn mười ngàythìcũngkhôngvấn đề gì, căn bản vì emthậtsựrất
muốn cóanhcùng sát cánh.”
Chu Tự Hằng đưa tay gõ nhịp vào lan can, nhìn giống nhưđanggõ bàn
phím, “Tất nhiên là…nếu nhưanhvẫn quyết tham gia thi đấu giành huy
chương,thìemsẽđợi đến khianhvà Chung Thần tìm được đồng đội mới rồi
mới chính thức làm đơn xin rút khỏi đội.”