cười,mộtlúc sau mới hít sâumộthơi,nói: “anhhi vọng chúng tasẽhợp tác vui
vẻ.”
nóixonganhđưa tay ra hướng Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng vui mừng bắt tayanh.
Mặt trờiđãlặn, sắc cam ở đường chân trời dần trở nên mờ tối, màn đêm
bắt đầu buông xuống, các tòa nhà trong trường cũng bắt đầu sáng đèn.
“Có người từ quan về quê cũ, có người đèn sách suốt đêm thâu.” Trần
Tu Tềnói, “Trừ lời này rathìthầy Vũ còn dạy gì cho em nữakhông?”
“Cònmộtcâu nữa lấy từ ‘Lời dạy thiếu niên Trung Quốc’, ‘Tiền đồ như
biển lớn, tương lai còn rất dài’.”
mộtcâunóicó thể áp dụng được trong bất kì thời điểm nào của cuộc
đời, Chu Tự Hằngsẽghi nhớ mãikhôngquên.
Cậu quay lưng lại với màn đêm, trịnh trọngnóivới Trần Tu Tề: “Chúc
cho chúng ta ‘Tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài’!”
---