Trần Tu Tề gật đầu, đây làmộthành động rất có trách nhiệm.
“Nếuanhchọn tiếp tục thi đấuthìemsẽđitìm ai làm bạn đồng hành?”
Trần Tu Tề cũng gõ tay vào lan can, sau đó chống hai khuỷu tay lêntrên,
đưa mắt ngắm nhìn nơi phương xa.
“anhmuốn nghenóithậthaynóidối?” Chu Tự Hằng hỏi.
Trần Tu Tề nhíu mày, nhún vai đáp: “Cả hai.”
“Lờinóidối chính là, emđãtìm được người rồi.” Chu Tự Hằngnói,
“Còn lờinóithậtlà… Trong tất cả những người mà em quen,thìanhlà lựa
chọn duy nhất của em.”
Ngữ điệu của cậu rất thànhthậtvà thoải mái, nhìn dáng vẻ của Trần Tu
Tềthìcó vẻ như cậuđãthuyết phục đượcanhrồi.
Cuối tháng tư, khu vườn của trường Thanh Hoa nở đầy hoa Tử Đinh
Hương, cành câynhỏbé nhưng chịu được mưa nắng, cánh hoa năm cánh
màu tím nhìn đẹp vô cùng, cả khu vườn tỏa ngát hương thơm, chỉ
cầnmộtcơn gió thổi tới làsẽtạo thànhmộtcơn mưa hoa.
Trần Tu Tề hít hà hương hoa, sau đó quay đầu, nghiêm túc đánh giá
Chu Tự Hằngmộtphen.
Gương mặt cậukhôngthay đổi mấy so với năm cấp ba, nhưng vì khí
chất điềm đạm nên khiến cho người ta cảm thấy rất khác, hình tượng lúc
này của cậuđãthay đổikhôngngừng, có kiên nhẫn, có ý chí, cũng có cả
quyết tâm.
[Chúng ta vẫn còn trẻ mà.]
“Mặc dùanhchưa biết kế hoạch của em là gì, cũngkhôngbiết về lĩnh
vực mà em chuẩn bị tiến công, nhưng…” Trần Tu Tề bất chợt nở nụ