Mới mười phút trướccôcòn mớinóilà chấm cho nụ hôn của cậu 100
điểm.
Chu Tự Hằng nhớ tới điều này, bất chợt cười rộ lên: “Hôm nay là đại
hội ca ngợianhđấy à?”
Cậu ghé sát vào mặt Minh Nguyệt, cọ trán mình vào tráncô,nói: “Hay
là hôm nay em ăn nhiều kẹo quá rồi? Nên mới biếtnóingọt như vậy, hả?”
Hôm nay Minh Nguyệtkhôngcó ăn kẹo, cân nặng củacôhơi vượt chỉ
tiêumộtchút nên cần kiểm soát chế độ ăn nghiêm khắc hơn, nhưng trong
lòngcôlúc nàythậtsựnhư vừa được ănmộtviên kẹo đường mềm vậy, cho
nêncôgật đầu thừa nhận: “Cả hai đều đúng.”
Chu Tự Hằng càng cười sảng khoái hơn, vừa cười vừa tiếp tục hoàn
thành công việc còn dang dở.
Khi cười trông cậu còn đẹp hơn cả cảnh sắc mùa xuân, những hạt bụi
vàng bay lơ lửngtrênkhôngtrung, gò má cậu cũng như tan ra vào sắc vàng
ấm áp đó, Minh Nguyệt lại chấm cho gương mặt của cậu 100 điểm, nhưng
lời nàycôkhôngnóira miệng, lại cầm lấymộtquyển tạp chítrênbàn Chu Tự
Hằng, muốn dùng nó để phân tánsựchú ý.
Chu Tự Hằng rất thích ghi chú trong sách, lúc đọc tạp chí cậu cũng
hay viết cảm nghĩ của mình vào đó, sau khi cầm lấy cuốn tạp chí, Minh
Nguyệt rất dễ dàng lật ngay đến trang mà Chu Tự Hằng quan tâm.
Đây làmộtquyển tập san dành cho thanh thiếu niên, mấy năm gần đây
có rất nhiều người trẻ lập nghiệp thành công và được đăngtrênbáo, trong đó
cómộtngười học cùng trường với Chu Tự Hằng, cậu còn dùng bút mực đen
đánh dấu vào trang báo viết về người đànanhhọ Giang này.
ĐànanhGiang có tướng mạo bình thường, nhưng vìsựnghiệp thành
công, mặc vestđigiày Tây nên nhìn rất có thần thái.