Năm nhất đại học của Minh Nguyệt trôi qua vô cùng êm đẹp, con
đường phía trước tựa như mặt hồ phẳng lặng,khôngcó sóng to gió lớn, cũng
chưa từng thấy bọt sóng nổi lên.
Các giáo viên dạy môn văn hóa bồi dưỡng cho Minh Nguyệt và các
sinh viên khác về những kiến thức lý luận, càng đọc nhiều sáchthìcàng hiểu
thêm về nhân sinh, còn các giáo viên dạy múathìdạy chocôbiết cảm
thụâmnhạc.
mộtngày củacôxoay quanh trong giảng đường và phòng tập
múa,khôngcó chuyện gì ngoài ý muốn khác xảy ra.
Chỉ duy nhấtmộtchuyện, chính là việc Minh Nguyệt được chọn làm
người múa chính cho bài “Mai Hồn”, từ đó các mối quan hệ vốn từ đơn
giản lại biến thành phức tạp.
Minh Nguyệt xua tay với Chương Chi Vi, tỏ vẻ mìnhkhôngbận
tâm,nói: “Mình biết rồi.” Cómộtgiọt mồ hôi đọngtrênxương quai xanh
củacô,khôngchịu chảy xuống, làm nổi bật làn da trắng nõn, mà gương mặt
củacônhìn cũng mềm mại căng bóng giống như da em bé vậy.
côcó dung mạo vô cùng diễm lệ, nhưng thần thái, cử chỉ và ánh
mắtthìlại cực kì đơn thuần.
Chương Chi Vi chống lên tay vịn, vẫn còn muốn nhắc nhởmộtphen:
“Lần thi đấu này, đài truyền hìnhsẽmờimộtđạo diễn có tiếng làm giám
khảo…”cônhỏgiọng ghé vào tai Minh Nguyệt, “Đạo diễn nàysẽchọn ra bài
múa mà người ta cảm thấy là hợp nhất với bộ phim điện ảnh sắp khởi quay,
cũng có thểsẽtrực tiếp lựa chọn nữ chính trong số các thí sinh dự thi luôn
đấy.”
Mà tỷ lệ giành phần thắng của khoa múa cổ điển - học viện múa Bắc
Kinh là cực kì lớn.