Thời gian nghỉ giải lao trôi qua rất nhanh, sau khi bắt đầu tập luyện lại
lần nữa,côgiáo liền chỉ ra những khuyết điểm trong kĩ thuật múa của Minh
Nguyệt trước mặt cả đội: “Em phải biết kiểm soát hơi thở của mình, động
tác xoay tròn cuối cùng này phải khiến người ta cảm nhận đượcsựcao
quýkhôngthể xâm phạm, chứkhôngphải vội vội vàng vàng xoay nhanh như
vậy.”
Minh Nguyệt cúi thấp đầu.
côgiáonóitiếp: “Làmộtnghệ sĩ múa, emkhôngđược nóng vội, trước mặt
nhiều người phải biết kiểm soát tâm trạng, chỉ cần hơi thở loạn
nhịpmộtchút thôi là động tác xoay tròn cuối bàisẽkhôngthành công được.”
Giọng điệu củacôgiáo rất nghiêm nghị, Minh Nguyệt da mặt mỏng, rất
dễ đỏ mặt, nhưngcôvẫn lễ phépnói: “Em xin lỗicô, emsẽở lại để luyện tập
cho tốt ạ.”
Hiển nhiên câu này của Minh Nguyệt thực tế hơn nhiều so với
câunóiqua loa kiểu như “Em biết rồi, emsẽthay đổi ạ.”
côthậtsựrất thành tâm,đãnóilàsẽlàm.
Sau buổi tập sáng, Minh Nguyệt xincôchìa khóa,mộtmình ở lại phòng
tập.
Lúc Chu Tự Hằng đến, thấycôđangngồi chồm hỗmtrênsàn, hơi cong
người cảm nhận nhịp điệu của nhạc.
cômặcmộtbộ đồ tập mỏng bó sát, để lộ phần chân trắng trẻo cân đối,
cái mông tròn và cong,đilên nữa là vòng eo mảnh mai tinh
tế,mộttaycôchống lên sàn, vỗ nhịp nhènhẹ, mái tóc dài mềm mại buông
xuống, xoănnhẹnhư sóng biển.
Dáng vẻthậtsựđangrất tập trung.