Tất nhiên là Chu Tự Hằng tincôrồi, nhưngthậtra trong lòng cậu lại
mong làcôcố ý.
Nhưng lời này cậusẽkhôngnóira.
Phòng tập vô cùng trống trải, chỉ cómộtcái đàiđangphát nhạc, Chu Tự
Hằng nhìn xung quanh rồi chỉ vào cái đài hỏi: “côgiáo để em ở đây
tậpmộtmình à?”nóixong, giọng điệu của Chu Tự Hằng trở nên trầm trọng,
thậm chí còn mang theosựlạnh lẽo, “Có phải là lại bắt em tập thêm
giờkhông?”
Từ giữa tháng tư, Minh Nguyệt bắt đầu luyện tập cho cuộc thi, có vất
vả mệt mỏi thế nàothìcôcũngkhôngnóinhiều, nhưng Chu Tự Hằng biết hết,
mà hôm nay khi đến tận nơi tìm hiểuthìcậu mới pháthiệnra, có lẽsựcực khổ
mà Minh Nguyệtđangtrải qua lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Sắc mặt Chu Tự Hằng lập tức trầm xuống.
“Là tự em muốn ở lại tập thêm.” Minh Nguyệt vội vàng giải thích,
“Em cảm thấy mình làm chưa được tốt.”
côquơ quơ cái chìa khóa trước mặt Chu Tự Hằng: “Nhưng mà
emkhôngbiết là hôm nayanhsẽđến.”
Chiếc chìa khóa kêu leng keng, Chu Tự Hằng cầm lấy, lắc qua lắc lại
trong lòng bàn tay,nói: “Nếu em biếtthìsao?”
Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ.
Minh Nguyệt nghĩmộtlúc, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ cho ra đượcmộtđáp
án: “thìcó thể emsẽlàmmộthọc sinh hư,nóidốicôgiáo đểđihẹn hò với bạn
trai.”
Thái độ củacôrất thành khẩn, hai hàng lông mi chớp cực nhanh.