Chu Tự Hằngnhẹnhàngđitới, cúi người ngồi đằng saucô, giúpcôvén lại
tóc.
“Chu Chu!” Minh Nguyệt giật mình xoay người, nhìn thấy Chu Tự
Hằngthìvui lắm, lập tức nhào vào lòng cậu.
Vì quá bất ngờ nên Minh Nguyệt hơi kích động mà lao mạnh về phía
trước, Chu Tự Hằng chưa kịp chuẩn bị nên ngã ra sau, thành ra lại biến
thành Minh Nguyệt nằm đè lên người cậu.
Bên ngoài cửa sổ, sau cơn mưa trời lại sáng, những giọt mưa
đọngtrênmái hiên cũngđãchảy xuống hết, tiếng chim hót líu lokhôngngừng.
Mấy con chim đậu ngaytrênbệ cửa sổ của phòng tập, Minh Nguyệt
cảm thấy bọn chúng nhưđangđứng vây xem hoạt động của con người vậy.
Mặtcôđỏ tới tận mang tai, lảo đảo từtrênngười Chu Tự Hằng ngồi dậy,
ấp úngnói: “Em…Emthậtsự…khôngcố ý đâu.”
Xét thấy gần đâycôthường để lại trong lòng Chu Tự Hằng những ấn
tượng xấu về hình ảnhmộtcônàng háo sắc, Minh Nguyệt lại lên tiếng giải
thích: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi, emkhôngbiết làanhở ngay đằng sau em,
cũngkhôngbiết làanhsẽbị em…” Để chứng tỏsựtrong sạch của mình,côvội
vàng giơ ba ngón tay ra, “Em thề đấy, thề đấy!!”
Chu Tự Hằngkhôngngờ là mình lại được chào đón nồng nhiệt đến thế,
mặc dù Minh Nguyệtđãngồi thẳng dậy, nhưng cậu vẫnkhôngnhịn được mà
bật cười.
Minh Nguyệt bĩu môi, ấm ức nhìn cậu.
Lúc nàycôlại khôi phục tư thế ngồi quỳ, hai chân đặt dưới mông, mắt
chớp chớp, giống nhưmộthọc sinh hưđangđợi giáo viên phạt, nhưng ngoài
miệng vẫn còn bướng bỉnhnóithầy phải tin em…