Người múa chính hiển nhiên cũng rất quan trọng.
Minh Nguyệt rất nhanh hiểu ra được vấn đề mấu chốt.
“Bây giờ mình chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.”cônóivới
Chương Chi Vi, giọng điệu khá kiên định: “khôngcó hứng thú làm những
việc khác.”
Vì mang tâm trạng thoải mái nên nụ cười củacôcũng rấtnhẹnhàng, tựa
như bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa.
Minh Nguyệt ép chân lên chỗ tay vịn, vì tay chân mềm dẻo, lại được
huấn luyện nhiều năm nên động tác này đối vớicôkhônghề khó chút
nào.Tháng nămđãtới,côcũng thaymộtbộ đồ tập múa mỏng màu đen, lúc
khom lưng áo hơi bị vén lên, để lộ vòng eo trắng nõn.
Chương Chi Vi rất muốn kiểm tra xem vòng eo duyên dáng của Minh
Nguyệt có vừa tay ômkhông.
Trải qua hơn nửa năm gắn bó, Chương Chi Vi cực kì thíchcôbạn cùng
phòng tên Minh Nguyệt này.
Minh Nguyệtkhôngthích những chỗ náo nhiệt, tính cách điềm đạm an
tĩnh, bình thường có thể ngồi suốt cả buổi chiều trong thư viện, môn phân
tích văn học chẳng ai buồn nghe, thế nhưngcôlại nghiêm túc ghi chép bài
rất đầy đủ.Trong sinh hoạtcôcũng rất khiêm tốn, trừ việc được tôn làm hoa
khôi của trường rathìkhôngcòn hoạt động nào nổi bật khác nữa, nhưng
trong giờ học múa chuyên ngànhthìcôlại như biến thànhmộtcon người khác,
bất cứ động tác nào cũng có thể xử lý được chỉ trongmộtthời gian ngắn.
Chương Chi Vi cảm thấy Minh Nguyệt gần nhưkhôngcómộtkhuyết
điểm nào cả.