Minh Nguyệt mặt mày hớn hở hỏi ngay: “Vậyanhcó muốn
xemkhôngChu Chu?”
côđứng lên làm động tác xoay tròn: “Đây là bài múa
nhóm…”cônghiêng đầu nghĩmộtlát, sau đó buộc lại tóc, “Nhưng mà em có
thể múa đơn được, chỉ làsẽkhôngđược đẹp mắt lắm thôi.”
Lúc xoay tròn, nhìncôgiống nhưmộtđóa hoa Diên Vĩ màu đen vậy.
“Em múa lúc nào nhìn cũng đẹp hết.” Chu Tự Hằng nhìn Minh
Nguyệtnói.
Minh Nguyệt đứng thẳng người, mũi chân chĩa xuống đất, liếc
cậumộtcái,nói: “anhđangđộng viên em đấy à?”
“anhđangca ngợi em mà, Minhcônương củaanhạ.” Chu Tự Hằngđiđến
chỉnh lạiâmlượng đài, sau đó nhấn nút tạm dừng, “Khi nào em ra
hiệuthìanhsẽbật nhạc.”
Minhcônương được bạn trai khen, cảm giác như vừa được ănmộtviên
kẹo ngọt vậy.
sựngọt ngàokhôngchỉ đến từ lờinóicủa Chu Tự Hằng, mà còn vìsựchân
thành được thểhiệnrõràng qua nét mặt của cậu nữa.
Mặc dù chỉ có mỗi Chu Tự Hằng xem mình múa, nhưng Minh Nguyệt
vẫn dùng hếtsựnhiệt tình của mình ra để thểhiện, từng động tác đều làm rất
tốt, lúc cuối bài khi xoay tròn, hơi thở củacôkhônghề bị rối loạn,nhẹnhàng
lả lướt quay tròntrênkhôngtrung.
Lần này,côthựcsựđãhoàn thành bài múamộtcách rất xuất sắc.
Ngay đến cả chínhcôcũngkhôngthể tin nổi,côđãtập luyện được mấy
hôm rồi, cũng phải nghe lời phê bình củacôgiáo đúng mấy hôm luôn, động