tác xoay tròn mãi màkhôngthể hoàn hảo được.
Chu Tự Hằng vỗ tay khen ngợi Minh Nguyệt từ tận đáy lòng, sau đó
cậu rótmộtcốc nước đưa chocô, lại rút khăn giấy ra lau mồ hôi chocônữa,
mọi hành động đều rất quen thuộc rồi nên vô cùng lưu loát và tự nhiên.
Từ rất lâu rất lâu rồi, cậuđãhay ngó vào phòng tập nhà Minh Nguyệt
nhìn léncômúa, lúccômới bắt đầu học, mặcmộtcái váy múa màu hồng và
quần tất trắng, xinh đẹp nhưmộtbông hoa sen vậy, cứ thế mà múa từ lúc ấy
cho đến tận khi lên đại học.
Chớp mắtđãtrải qua mười năm khổ luyện.
Những đôi giày múa bị rách củacônếu giữ lạithìchắc có thể chất
đầymộtcái nhà kho mất.
Chu Tự Hằng nhìn chân Minh Nguyệt,côđimộtđôi giày múa màu
trắng, dây lụa buộc rất chặt, lưu lại vết hằntrênlưng bàn châncô.
Cậuthậtsựrất muốn thaycôchịu khổ, nhưng cuộc đời của mỗi người
đềukhôngthể dùng đường tắt đểđi.
Minh Nguyệt luôn kiên trìtrêncon đường nghệ thuật đầy sỏi đá,
nhưngcôkhônghề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản,sựđam mê khiến cho
tìnhyêunghệ thuật trongcôluôn cháy mãi, mà càngyêuthìsẽcàng có hứng thú
để tiếp tục.
Minh Nguyệt ngồitrênlan can, cầm cốc nước uốngmộtchút nước ấm,
cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hai mắt híp lại, đung đưa chânnói: “Bài ‘Mai
Hồn’ này phải sáu người cùng múathìnhìn mới đẹp, nhưng mà trước em có
họcmộtbài múa khác, là bài chuẩn bị cho cuộc thi múa cúp Đào Lý, tên là
‘Vệt môi đỏ thẫm’, nữ múa đơn.”