Cuộc đờikhôngthể lúc nào cũng được như ý,côrất hiểu đạo lý này,
cũngkhôngtoan tính chuyện được và mất, nhưngcôthậtsựrất thích bài ‘Vệt
môi đỏ thẫm’ đó.
Minh Nguyệt ôm lấy cốc nước, dáng vẻ đáng thương nhưmộtchú cún
con bị người ta bỏ rơi.
Chu Tự Hằng hônnhẹlên trán Minh Nguyệt, sau đó xoa đầucô, để
chocôdựa vào vai mình.
Chiếc gương lớn sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai người tựa sát vào
nhau, thời gian nhưđangngừng trôi.
Nỗi buồn tới nhanh màđicũng nhanh, huống hồ Minh Nguyệt lại là
người rất lạc quan,cômộtlần nữa múa lại từ đầu đến cuối bài ‘Mai Hồn’,
sau khi xác nhậnkhôngmắc lỗithìmới khóa cửa phòng tập, hào phóng mời
Chu Tự Hằngđiăn trưa.
Chỗ ăn cơm làmộtcửa hàngnhỏbên cạnh trường, thức ăn ở đây rất
ngon, các học sinh xung quanh khu vực này đều là khách quen, Minh
Nguyệt chọn vài món, nhưng vì muốn giữ dáng nên hầu như là Chu Tự
Hằng ăn hết.
“sựthậtchứng
minh,
đúng
làkhôngthể
giảm
cân
mà
ngựckhôngbịnhỏđiđược.” Minh Nguyệt ănmộtmiếng rau, dùng răng cửa
cắn như thỏ,nói: “Những tư liệu trong web cũngkhôngáp dụng được.”
côcắn mạnh miếng rau rồi nhai rột rột, nét mặt oán giận.
Chu Tự Hằngđanggiơ tay gắp thức ăn cho Minh Nguyệtthìchợt dừng
lại, mắt liếc nhìn ngựccômộtchút.
Minh Nguyệt thấy thế cũngkhônghề né tránh, dùng đôi mắt long lanh
mờ sương của mình để nhìn thẳng cậu.