“Nếu như sản phẩm ra mắt thành công, có lẽanhsẽđể tên là ‘Vi
Ngôn’(Weiyan).” Chu Tự Hằng múcmộtbát canh chocô, lại gắp thêm vào
hai miếng sườn nữa.
Ăn canh cũng rất bổ cho ngực.
Minh
Nguyệt
liếc
cậumộtcái,
cảm
thấy
ngoài
miệngthìcậunóikhôngngần ngại, nhưng trong lòngcôthìlại rất để ý.
côuống hết bát canh rồinóitiếp: “Là từ ‘Vi Ngôn’ trong câu ‘Vi ngôn
đại nghĩa’(Lời ít ý nhiều)sao? Rất hay!”
mộtmẩu tin 140 kí tự để người đọc có thể cảm thụ được, đúng là vi
ngôn đại nghĩa.
Chu Tự Hằng cảm thấy cậu và Minh Nguyệt rất hiểu ý nhau, lại vui
mừng múc thêm chocômộtbát canh nữa để biểu đạt tâm trạng của mình lúc
này.
Minh Nguyệtkhônguống nổi nữa, vừa thầm than thở vừa hưng
phấnnói: “Nếu trang web đó ra mắtthìemsẽlà người dùng trung thành nhất
của cácanh.”cônháy mắt, dáng vẻ chân thành nhìn Chu Tự Hằng, hai mắt
như thể sắp bắn ra sao vậy.
Chu Tự Hằng rất tự nhiên cầm lấy bátcô, giúpcôuống nốt chỗ canh
còn thừa.
Minh Nguyệt dịch người lại gần Chu Tự Hằngmộtchút, hỏi: “Em có
thể làm gì giúpanhkhông?”
nóithậtthìMinh Nguyệt rất khó có thể giúp gì được, bây giờcôbận tập
múa cả ngày, có lẽ còn bận rộn hơn cả Chu Tự Hằng, nhưngcôvẫn cảm thấy
mình có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng bạn trai trải qua khó khăn.