Minh Nguyệt nghĩ xong liền vỗ ngựcnói: “Emkhôngsợ chịu khổ đâu.”
côlàm ra vẻ nhưmộtchiến sĩ sắpanhdũng hy sinh vậy, thần thái cao
ngạo bất khuất vô cùng, Chu Tự Hằng xoa mặtcônói: “anhkhôngcần em
phải chịu khổ.”
Cậu cũng giả bộ nhưmộtngườiđanggiao phómộttrọng trách lớn
chocô,nói: “Nhưng cómộtviệc em có thể giúp đượcanh.”
Gương mặt của Minh Nguyệt tuy hơi gầyđinhưng sờ vẫn rất mềm mại,
cảm giác nhưđangcầm miếng bánh nếp trắng tròn vậy.côgật đầu như gà mổ
thóc,nói: “Là việc gì? Việc gì hảanh?”
“Em hônanhđi.” Chu Tự Hằng đáp.
Giọngnóicủa cậu rất thành khẩn, thần thái lại trang trọng, tựa
nhưđanggiao phó chuyện đạisựvậy,nóixong, cậu liền nghiêng đầu, hai mắt
nhắm lại.
Chu Tự Hằng cómộtkhuôn mặt rất đẹp trai, ánh nắng vàng giữa trưa
xuyên qua khung cửa mờ, đem những hoa văn xinh đẹp và màu sắc chiếu
vào vầng trán và lông mày cậu.
Cậu nhắm chặt hai mắt, bộ dạng an tĩnh nhưmộtmỹ nhânđangsay ngủ,
chờ đợimộtnụ hôn từ người mìnhyêuthương.
Minh Nguyệt yên lặngmộtlát, sau đó lấymộttờ giấy trong túi ra, viết
vào đó vài dòng.
Tiếp theo, trong lúc trao cho Chu Tự Hằngmộtnụ hôn triền
miên,côliền lén nhét tờ giấy vào trong túi áo cậu.
Đối với hành động này, Chu Tự Hằng hoàn toànkhôngpháthiệnra.