Nhưng mà…
“Em thấy khó coi lắm à?” Chu Tự Hằng hỏi ý kiến Minh Nguyệt,
trong lòng hơi có phần thấp thỏm lo âu.
Minh Nguyệt nắm giữmộtlá phiếu phủ quyết đối với cậu, nếu
nhưcôkhôngbằng lòngthìtất cả mọi lý do cậu đưa ra đềukhôngquan trọng
nữa.
Minh Nguyệt lại chăm chú nhìn cậumộtlúc.
Cậu chỉ mới để râu cách đâykhônglâu,trênmôi chỉ cómộtchút ria màu
xanh nhạt, sờ vào hơi đau tay, giống nhưđangtỏrõchủ nhân của chúng
làmộtngười có nội tâm kiên định và cố chấp.
“Nhìn rất đàn ông.” Minh Nguyệt giơ ngón cái với Chu Tự Hằng, còn
tinh nghịch gọi: “Chào Chu tổng.”
Giọngnóidịu dàng ngọt ngào, phối hợp với động tác gật đầu khom
lưng, nhìncôthậtgiống nhưmộtnữ thư ký xinh đẹp.
Chu Tự Hằng đưa tay vuốt mái tóc dài củacôthư ký.
*
Minh Nguyệtkhôngphải là người duy nhất, sau khi về đến kí túc xá,
Trần Tu Tề người cùng lập nghiệp với Chu Tự Hằng cũng gọi cậumộttiếng
“Chu tổng”.
Chỉ khácmộtđiều là thái độ của Trần Tu Tề khi gọi rất nghiêm túc, hơn
nữa còn đưa cho Chu Tự Hằngmộtbản hợp đồng có đóng dấu,nói:
“anhđãđăng kí quyền sử dụng vĩnh viễn cho cái tên Weiyan, nhưng đáng
tiếc là phải thêm chữ ‘The’ vào.”