Chu Tự Hằng nghe vậythìhơi ngạc nhiên.
“Hôm nay Minh Nguyệt…Tâm trạngkhôngđược tốt,anh…” Chương
Chi Vinóinhỏlại, “anhnhẹnhàng an ủi bạn ấy nhé.”
Vì sao mà tâm trạng lạikhôngđược tốt?
Chu Tự Hằng rất nhanh biết được đáp án.
Vìđangnghỉ hè nên sân trường rất vắng vẻ, Chu Tự Hằng đứng ở cửa
phòng làm việc, lắng nghe tiếngnóichuyện bên trong.
mộtcôgiáo lớn tuổinóivới Minh Nguyệt: “…côgiáo được chỉ định làm
huấn luyện viên cho nhóm các em có việc bận đột xuất nênkhôngthể tiếp
tục dạy, mà giáo viên mớithì…côấy cảm thấy khí chất của emkhôngphù
hợp với bài ‘Mai Hồn’, với lại động tác xoay tròn cuối bài đến bây giờ em
vẫn chưa làm tốt, cho nên vị trí múa chínhsẽchuyển sang cho Lăng Nhạn.”
Chủ nhiệm khoađãtừng chấm thi cho Minh Nguyệt ở kì thi nhập học,
lúc ấy mấy động tác quy định Minh Nguyệtthậtsựlàm chưa tốt, nhưng vì bài
múa tự do phát huy quá tốt nên chủ nhiệm khoađãchấm điểm rất cao chocô.
Sau khi vào học, thấy Minh Nguyệt rất ngoan ngoãn và có thái độ học
tập nhiệt tình nêncôchủ nhiệm khoa càng thêmyêuquýcôhọc trò này hơn.
Nhưng mà…
Chủ nhiệm để cây bút trong tay xuống, nhìncôgáiđangđứng thẳng lưng
trước mặt, thần thái rất bình tĩnh, bà thở dàimộthơi,nói: “Còn nửa tháng
nữa thôi, nếu như em làm tốt phần múa của bạn…”
“Thưacô, em xin rút lui khỏi nhóm múa ‘Mai Hồn’ ạ.” Minh
Nguyệtnói.