Tính đến lúc nàythìChu Tự Hằngđãtrải qua hai ngàykhôngngủ, chỉ
nhìn vào cái máy tính, hai mắthiệnđầy tia máu,khôngthể tiếp xúc với ánh
mặt trời, dưới đất dù chỉ phản chiếumộtvài tia sáng cũng làm cho mắt cậu
đau nhói.
Thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, nhữngcôgáimặc quần áo xinh đẹp,
vừađivừa cười đùanóichuyện với nhautrênđường.
Mấy cậu con traithìnhàn nhãđichơi vào ngày nghỉ,mộtcậuđiván trượt
lướt qua Chu Tự Hằng, gương mặt tràn ngập nét cười.
Nhưng Chu Tự Hằngthìcườikhôngnổi.
Số lượng người sử dụng Weiyan mỗi lúcmộtthấpđi, phút này giảm
mạnh hơn phút trước.
Cậu cảm thấy mình giống nhưmộtngười tay trắng mà ômmộtgiấc mơ
hoang đường vậy, ở giữa biển rộng nắm đượcmộtcọng rơm duy nhất, chìm
nổi theo từng đợt sóng, sặc từng ngụm từng ngụm nước biển, nhưng mãi
vẫnkhôngđợi được con thuyền nào đến cứu.
Hi vọng dường như càng lúc càngđixa cậu.
Cậukhôngbắt tàu điện ngầm hay xe bus mà cứđibộkhôngmục đích, đợi
đến khi nghe được tiếng nhạc, cậu mới pháthiệnlà mìnhđãtới phòng tập
múa của Minh Nguyệt.
Nhưng Minh Nguyệtkhôngcó trong phòng.
Trong lúc nghỉ ngơi, Chương Chi Vi nhìn thấy cậu, liền chạy
đếnnóichuyện: “anhtới tìm Minh Nguyệt đúngkhông? Bạn ấy bây
giờkhôngở đây mà ở phòng làm việc củacôchủ nhiệm khoa, tầngmộttòa nhà
ngay bên cạnh ạ.”