và nhắm mắt lại, gần như chắc chắn đã tưởng tượng ra toàn bộ sự việc. Đây
chắc chắn chỉ là những tế bào thần kinh quá căng thẳng. Một dấu hiệu của
chứng thiếu ngủ và lo lắng quá nhiều cho sự nghiệp đang tổn thương
nghiêm trọng của Deborah. Thêm một dấu hiệu nhỏ cho thấy Dexter Già
nua tội nghiệp đang trôi dần ra vùng Nước Sâu. Thực hiện bước chuyển êm
dịu cuối cùng từ yếm thế sang điên loạn. Cho rằng bạn đang bị những kẻ
thù vô danh bủa vây bốn phía không nhất thiết là một ý nghĩ điên rồ ở
Miami - nhưng về mặt xã hội hành động kiểu đó là không chấp nhận được.
Cuối cùng, chắc hẳn họ sẽ phải tống khứ tôi đi.
Ấy thế nhưng cảm giác kia vẫn thật mạnh mẽ. Tôi cố giũ bỏ nó, chỉ là
một suy nghĩ vẩn vơ chợt nảy ra, một trò đùa cợt của đầu óc, một cơn rối
loạn thoáng qua. Tôi đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu, cố nghĩ tới
những chuyện hay ho. Chẳng có gì xuất hiện. Tôi lắc đầu, đi vào bếp lấy
nước uống và thấy nó.
Nó ở đó.
Tôi đứng trước tủ lạnh và nhìn, tôi không rõ trong bao lâu, chỉ trơ mắt
ra nhìn trân trối một cách ngớ ngẩn.
Một cái đầu búp bê Barbie đã được gắn lên cửa tủ lạnh, mái tóc được
ghim lên cánh tủ bằng một trong những miếng nam châm nhỏ hình các loại
quả nhiệt đới của tôi. Tôi không hề nhớ từng để nó ở đó. Cũng không hề
nhớ từng sở hữu một con búp bê như thế. Mà dường như đó là thứ kiểu gì
tôi cũng sẽ nhớ.
Tôi đưa tay ra chạm vào cái đầu nhỏ bằng nhựa. Nó lắc lư nhè nhẹ,
đập vào cửa ngăn lạnh với một tiếng cạch khe khẽ. Chiếc đầu búp bê Barbie
xoay thành một phần tư vòng nho nhỏ cho tới khi nó ngước mắt nhìn tôi với
vẻ quan tâm háo hức của một con chó Collie
[32]
Không thực sự biết mình đang làm gì hay lý do tại sao, tôi mở cửa
ngăn lạnh ra. Bên trong, được đặt nằm cẩn thận trên mặt khay làm đá, là