“Giống... con...” Harry nói.
“Cái gì?” Deborah hỏi. “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Bố, bố
ổn chứ? Chuyện này có nghĩa gì vậy, giống anh ấy?”
“Cô ta thích
[37]
anh,” tôi nói. “Bố nghĩ có thể cô ta phải lòng anh,
Deb,” tôi nói với cô, rồi quay lại bên Harry.
“Ồ, phải rồi,” Deborah lẩm bẩm, nhưng lúc đó tôi đã để tâm cả vào
Harry.
“Cô ta đã làm gì?” tôi hỏi ông.
Ông cố lắc đầu và chỉ hơi nhúc nhích được một chút. Bố nuôi tôi
nhăn mặt. Tôi có thể thấy rõ cơn đau đang quay trở lại, đúng như ông
muốn. “Quá nhiều,” ông nói. “Cô ta... tiêm quá nhiều...” lúc này ông hổn
hển và nhắm mắt lại.
Ngày hôm đó hẳn tôi đã rất khờ, vì không thể hiểu được ý ông ngay
lập tức. “Quá nhiều gì cơ ạ?” tôi hỏi.
Harry mở một bên mắt đờ dại vì đau đớn ra. “Morphin,” ông thì thầm.
Tôi cảm thấy như một luồng sáng chói lóa vừa chọc vào mắt mình.
“Quá liều,” tôi nói. “Cô ta giết người bằng cách gây quá liều. Ở một chỗ
như nơi này, nơi việc đó gần như là toàn bộ công việc của cô ta, sẽ chẳng ai
đặt câu hỏi... tại sao, đó...”
Harry lại nắm lấy bàn tay tôi và tôi thôi không lắp bắp nữa. “Đừng
cho phép cô ta,” ông nói với giọng khàn khàn mạnh mẽ đến bất ngờ. “Đừng
cho phép cô ta... tiêm thuốc cho bố lần nữa.”
“Làm ơn đi,” Deborah nói với giọng của người sắp không kìm nổi
cơn bực mình, “hai người đang nói gì vậy?” Tôi đưa mắt nhìn Harry, nhưng
ông vừa nhắm mắt lại khi một cơn đau vừa đột ngột đâm lên giằng xé.