tá bắt đầu lấy bông cồn lau trên da.
“Không...” Harry khẽ thều thào, gần như không thể nghe thấy.
Tôi đưa mắt nhìn Deborah. Cô dường như đang đứng đợi với điệu bộ
hoàn toàn không chắc chắn. Tôi quay lại nhìn Harry. Đôi mắt ông chăm
chăm nhìn vào mắt tôi.
“Không...” ông nói, lúc này trong mắt có điều gì đó rất gần với nỗi
kinh hoàng. “Không... tiêm…”
Tôi bước tới, đưa tay ngăn y tá lại, ngay trước khi cô ta đâm kim tiêm
vào tĩnh mạch Harry. “Đợi đã,” tôi nói. Cô ta ngước mắt lên nhìn tôi và
trong một phần ngắn ngủi của giây, có gì đó lóe lên trong mắt cô ta. Tôi gần
như bật lùi lại vì kinh ngạc. Đó là một cơn điên khùng giá lạnh, vô nhân
tính của kẻ Tao Muốn, một niềm tin rằng thế giới là một trò chơi dành riêng
cho cô ta. Chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng tôi hoàn toàn chắc
chắn. Cô ta muốn đâm kim tiêm vào mắt tôi vì đã ngăn trở. Cô ta muốn
đâm ngập nó vào ngực tôi, ngoáy cho tới khi xương sườn gãy vụn và trái
tim tôi bật ra rơi vào tay để cô ta có thể bóp, vặn, giật đứt mạch sống khỏi
tôi. Đây là một con quái vặt, một thợ săn, một kẻ sát nhân. Đây là một con
thú săn mồi, một thứ ma quỷ, không có linh hồn.
Giống như tôi.
Nhưng nụ cười ngọt ngào của cô ta quay trở lại rất nhanh. “Có
chuyện gì vậy, chàng trai?” cô ta nói, cũng ngọt ngào như thế, một Y tá cuối
cùng hoàn hảo.
Lưỡi tôi như trở nên quá to so với khoang miệng, có vẻ tôi đã phải
mất đến vài phút để trả lời, nhưng cuối cùng cũng nói ra được. “Ông ấy
không muốn tiêm.”
Cô ta lại mỉm cười, một thứ tuyệt đẹp hiện diện trên khuôn mặt như
lời ban phúc của một vị Chúa toàn năng. “Bố cậu rất yếu,” cô ta nói. “Ông