LaGuerta đỏ mặt, nhưng vẫn khăng khăng. “Tôi chưa bao giờ nói
McHale gây ra nó. Chính McHale nói anh ta là thủ phạm, được chưa? Vậy
tôi phải làm gì đây? Nói với anh ta hãy đi đi, tôi không tin anh chắc?”
Eric và Nick trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ngụ ý. Hẳn tôi cũng
đã làm thế nếu ở đây có ai đó để tôi nhìn sang. Vậy là thay vì làm điều đó,
tôi đưa mắt về phía cái đầu ở giữa trên ban thờ. Nó không hẳn là nháy mắt
với tôi, nhưng tôi tin chắc nó cũng kinh ngạc chẳng kém gì mình.
“Thật ngớ ngẩn,” Eric lẩm bẩm, nhưng anh ta đã bị Rick Sangre át đi.
“Cô có sẵn lòng cho chúng tôi phỏng vấn McHale không?” Sangre đề
nghị. “Với một máy quay?”
Chúng tôi được miễn câu trả lời của LaGuerta nhờ sự xuất hiện của
đại úy Matthews. Ông ta bước lên cầu thang và đứng chết sững khi trông
thấy màn sắp đặt nghệ thuật nho nhỏ của chúng tôi. “Lạy Chúa tôi,” ông ta
thốt lên. Sau đó tia nhìn của ông đại úy hướng sang nhóm phóng viên đang
xúm quanh LaGuerta. “Các anh đang làm cái quỷ quái chết toi gì trên này
vậy?” ông ta hỏi.
LaGuerta đưa mắt nhìn quanh phòng, nhưng không ai tình nguyện lên
tiếng. “Tôi cho phép họ vào,” cuối cùng cô ta nói. “Không chính thức.
Không được ghi âm.”
“Cô đâu nói không được ghi âm,” Rick Sangre phản đối. “Cô chỉ nói
là không chính thức.”
LaGuerta trừng mắt nhìn anh ta. “Không chính thức có nghĩa là
không ghi âm.”
“Biến khỏi đây,” Matthews gầm lên. “Chính thức và có ghi âm.
Biến.”