Deborah dành cho tôi một trong những vẻ mặt của Tay cớm thạo đời
mới toanh của cô, một khuôn mặt chua chát. “Theo như em biết, có nhiều
nhân viên cảnh sát được điều động đến để giữ cho các máy quay truyền
hình ở yên ngoài hiện trường hơn là thực sự làm gì phục vụ cuộc điều tra
này.”
“Tốt,” tôi nói. “Nếu chúng ta có thể tìm được các mảnh thi thể, có thể
chúng ta sẽ tiến triển được ít nhiều.”
“Được. Vậy chúng ta sẽ tìm ở đâu?”
Một câu hỏi rất đúng đắn, thật tự nhiên đẩy tôi vào thế bất lợi. Tôi
chẳng có ý tưởng nào về việc cần tìm ở đâu. Liệu có phải phần thân mình bị
bỏ lại ở căn phòng giết người không? Tôi không cho là vậy, với tôi như thế
thật cẩu thả, nếu hắn muốn sử dụng lại căn phòng đó lần nữa, chuyện đó sẽ
trở thành bất khả thi vì những thứ ghê tởm nằm vương vãi xung quanh.
Được rồi, vậy tôi có thể giả thiết rằng chỗ thịt còn lại đã biến đi đâu
đó. Nhưng đi đâu mới được chứ?
Hay có lẽ, một ý tưởng từ từ lóe rạng trong tôi, câu hỏi thực sự cần
đặt ra phải là: Tại sao? Việc trưng bày những cái đầu nhằm tới một lý do.
Vậy thì lý do để cất phần còn lại của các thi thể đi chỗ khác có thể là gì?
Chỉ đơn giản để giấu giếm thôi sao? Không, chẳng có gì đơn giản ở gã sát
nhân này cả, giấu giếm hiển nhiên không phải là thứ hắn đánh giá quá cao.
Nhất là vào lúc này, khi hắn đang tỏ ra ít nhiều phô trương. Trong trường
hợp đó, hắn có thể để một đống những phần thừa còn lại ở đâu đây?
“Thế nào?” Deborah hỏi. “Chuyện đó thì thế nào? Chúng ta nên tìm ở
đâu bây giờ?”
Tôi lắc đầu. “Anh không biết,” tôi chậm rãi nói. “Cho dù hắn để phần
còn lại ở đâu, đó cũng là một phần thông điệp của hắn. Chúng ta vẫn chưa
biết chắc thông điệp của hắn là gì, phải không nào?”