Động tác của Diệu Diệu rất lanh lợi, Lâm Tuấn nhất thời không thể
bắt kịp. Lâm Phong đứng bên cạnh cũng chẳng thấy lạ, chỉ khoanh tay
đứng nhìn, người giúp Lâm Tuấn chăm sóc Diệu Diệu thấy chỉ cười
chứ cũng không có ý định giúp đỡ cậu ta.
An Nhiên từ nhỏ rất thích chó, lại thêm sự nũng nịu của chú chó
nhỏ khiến cậu mở miệng. Anh gọi thử: “Diệu Diệu.”
An Nhiên vừa gọi, bà cô của Lâm Tuấn lập tức vẫy đuôi chạy đến,
thậm chí còn để cho An Nhiên ôm, khiến chủ nhân là Lâm Tuấn tức
muốn hộc máu.
Lúc này, Diệu Diệu nằm trong lòng An Nhiên không còn chút
bướng bỉnh nào, chú chó im lặng như một thục nữ, muốn ngoan bao
nhiêu thì ngoan bấy nhiêu. An Nhiên càng nhìn càng thích thú, bèn đề
nghị: “Cậu với Diệu Diệu thân thiết như vậy, nếu sống xa nhau lâu,
quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt. Hay là, cậu đón Diệu Diệu qua sống
chung đi!”
Lâm Tuấn kinh ngạc hỏi: “Không phải anh phản đối sao?”
An Nhiên đương nhiên sẽ không nói rằng mình phản đối là do hiểu
nhầm “Diệu Diệu” là “tiểu tam” của Lâm Tuấn. Cậu chỉ quệt mũi do
dự một hồi, nói: “Chẳng có cách nào khác, ai bảo tôi có duyên với
Diệu Diệu chứ! Lúc đó là vì tôi chưa gặp Diệu Diệu thôi!”
Diệu Diệu không biết có nghe hiểu những gì An Nhiên nói không,
nhưng nàng ta thè chiếc lưỡi hồng liếm mu bàn tay An Nhiên như thể
đồng ý với lời của cậu.
Bạn của Lâm Tuấn còn nhanh miệng hơn cậu ta, nói: “An Nhiên,
cậu đồng ý nhận Diệu Diệu thì tốt quá! Nhà tôi có hai chú chó rồi,
thêm cả Diệu Diệu khiến mẹ tôi cằn nhằn suốt ngày. Hơn nữa, thú
nuôi sống xa chủ nhân cũng không tốt, Tuấn và Diệu Diệu đã đủ xa
cách nhau rồi.”
Lâm Tuấn nghe vậy cũng thấy có lý, không hiểu sao Diệu Diệu chơi
với ai cũng rất vui, nhưng lại không quấn mình. Có lẽ vì Lâm Tuấn