Nơi tiếp đón ba người cũng không phải một căn phòng tối đen, mà
là một căn nhà sáng sủa. Chàng trai không mặc đạo phục như An
Nhiên nghĩ, mà mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhìn không khác gì
người bình thường.
So với trang phục bình thường ấy, ngoại hình của Đường Minh lại
khiến người khác kinh ngạc. Dù anh em nhà họ Lâm đã là mỹ nam
hiếm có, nhưng Đường Minh còn có một khí chất đặc biệt siêu phàm,
thoát tục, toàn thân toát ra tiên khí. Thêm dung mạo thanh lịch, tuấn tú
của người này, quả đúng là người trời.
Thấy diện mạo của Đường Minh, Lâm Tuấn thì thầm: “Trẻ như vậy,
liệu cậu ta có làm được việc không!?”
Giọng của Lâm Tuấn rất nhỏ, theo lý mà nói, Đường Minh không
thể nghe thấy. Nhưng người này đang đi phía trước dẫn đường bỗng
quay đầu lại, như thể định trả lời câu hỏi của Lâm Tuấn. Đường Minh
mỉm cười, nói: “Thiên Hoa đã kể chuyện của mấy người cho tôi rồi,
hãy yên tâm, tôi có thể ứng phó được.”
Nụ cười của Đường Minh khiến người khác có cảm giác như được
tưới gội bởi gió xuân, nhưng lại khiến Lâm Tuấn bất giác ớn lạnh một
cách khó hiểu, cậu ngậm miệng, không dám nói năng bừa bãi nữa.
Lâm Phong thấy ánh mắt của Đường Minh trong phút chốc trở nên
sắc lẹm, còn Đường Minh cười lễ phép với Lâm Phong như thế không
cảm thấy chút áp lực nào, cậu ta dẫn ba người đến trước một điện thờ.
Tuy là điện thờ, nhưng trên đó không thờ cúng một bài vị nào cả,
ngoài hương trầm, chỉ có một lư hương nhỏ đứng lạnh lẽo. Đường
Minh kêu ba người lần lượt thắp hương, ngay cả Diệu Diệu cũng
không ngoại lệ, Lâm Tuấn phải thay Diệu Diệu thắp ba nén hương, sau
đó ôm chú chó, cầm hai chân trước vái trước lư hương.
Sau đó, Đường Minh đốt một ít bùa, miệng lầm bầm niệm chú gì đó
không ai hiểu. Động tác của chàng trai tự nhiên như nước chảy mây
trôi, mang một vẻ đẹp đặc biệt, thậm chí những câu niệm chú liên tục