mới nuôi Diệu Diệu chưa được bao lâu đã phải gửi bạn cậu chăm sóc.
Nghĩ đến đó, Lâm Tuấn cảm thấy rất có lỗi với Diệu Diệu, không
thể nói thêm lời từ chối nào nữa.
Mang theo Diệu Diệu, anh em nhà họ Lâm và An Nhiên đến địa chỉ
Lưu Thiên Hoa đã cho.
Ba chàng thanh niên cùng một chú chó vô cùng đáng yêu, đặc biệt
là Lâm Phong và Lâm Tuấn vừa cao ráo, đẹp trai, lại giàu có, bộ tứ
này đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Ông thầy mà Lưu Thiên Hoa giới thiệu họ Đường, An Nhiên chưa
từng nghe đến tên môn phái của ông ta. Theo những gì Lưu Thiên Hoa
nói, đây là môn phái do các thuật sĩ dân gian cổ đại thành lập nên, theo
đạo giáo, mà nói đúng ra đó không phải là đạo giáo.
An Nhiên không hiểu rõ về đạo giáo, cậu chỉ nhìn thấy đạo sĩ khi
làm nghi lễ trong đám tang. Còn mấy ông thầy giải quẻ ở đền chùa,
hình như cũng là đạo giáo. Trong các bộ phim cương thi trên ti vi cũng
hay thấy đạo sĩ nhảy ra múa kiếm gỗ đào và rắc gạo nếp…
Nghĩ kỹ lại, An Nhiên nhận ra mấy ông đạo sĩ ngoài việc có thể gọi
thần bắt quỷ, còn đem luôn cả những việc như làm tang lễ, giải quẻ,
bắt cương thi…
Cậu chàng gà mờ hiểu biết nông cạn về đạo giáo còn thầm nghĩ,
“gọi hồn” có phải cũng là công việc của đạo gia hay không? Nói
không chừng họ sẽ bị đưa vào một phòng tối, sau đó sẽ có một bà lão
hai tay run bần bật bám chặt lấy mặt bàn, còn nói chuyện bằng giọng
mát của người khác nữa…
Trong đầu đầy những phỏng đoán, khi An Nhiên nhìn thấy thầy họ
Đường mà Lưu Thiên Hoa giới thiệu, cậu không giấu được mà để lộ ra
gương mặt sững sờ.
Đường Minh không phải một bà lão như An Nhiên tưởng, mà chỉ là
một chàng trai trạc tuổi họ.