Lâm Tuấn.
Có sự bảo vệ của Đường Minh, An Nhiên có thể bình tĩnh quan sát
hồn ma trước mặt. Càng quan sát tỉ mỉ, cậu càng cảm thấy trên người
cô ta tỏa ra một sự oán giận và ác tâm mạnh mẽ. Nỗi thù oán đến mức
chỉ hận một nỗi không thể chôn cả thế giới theo mình khiến An Nhiên
cảm thấy kinh hoàng, khiếp sợ. Nhưng khi cậu nhớ đến cái chết thảm
thương của cô ta, đến cả tử thi cũng không còn toàn vẹn, cậu lại cảm
thấy tiếc thương nhiều hơn.
Năm ấy nạn nhân bị hung thủ chặt xác, vứt ra công viên, đầu và
chân tay còn bị đun trong dầu nóng, chế biến thành món sườn chua
ngọt đem bán. Tội ác tàn nhẫn như vậy nhưng thẩm phán chỉ kết tội
hung thủ ngộ sát!
Tính ra thì hung thủ “bồ nhí” năm ấy đến nay cũng ra tù rồi. Sự đời
bất công đến vậy, thử hỏi người chết sao có thể yên nghỉ!?
Tuy không nghe thấy Đường Minh nói gì, nhưng An Nhiên có cảm
giác kỳ lạ rằng cậu ta đang giao tiếp với hồn ma. Thực tế cũng chứng
minh cảm giác của An Nhiên không sai, vì không lâu sau đó, Đường
Minh đã biết được nguyên nhân Lâm Tuấn bị cô ta ám vào người.
Kể từ khi vụ án mạng được người ta gọi là “Vụ án chiên xác người
tại Plover Cove” xảy ra, tòa nhà B của Plover Cove Garden đã xuất
hiện rất nhiều tin đồn về ma quỷ. Thang máy của tòa nhà này rất hay
xảy ra tình trạng tuy không có người bấm nút, nhưng hay dừng tại tầng
16 nơi xảy ra án mạng.
Hôm đó, khi Lâm Tuấn đưa Diệu Diệu đi dạo về, vì trong lúc đi dạo
cậu ta đã sờ vào một chú chó Yorkshire nên Diệu Diệu ghen tức và bắt
đầu nổi giận cáu kỉnh.
Trong khi đi thang máy bất ngờ xảy ra sự cố nhỏ, thang máy đột
nhiên dừng lại ở tầng 16. Khi cửa thang máy mở ra, Diệu Diệu đang
giận dỗi liền chạy ra hành lang, đến sủa trước cửa căn phòng xảy ra án
mạng.