Đường Minh sắp xếp lại câu chữ, nói tiếp: “Giống như oan hồn đã
ám lên cậu lần này, cô ta chỉ còn lưu lại nỗi hận thù và oán giận,
không còn lý chí nữa. Chỉ cần tìm được cơ hội, cô ta sẽ làm tổn hại
đến con người.”
Câu nói của Đường Minh khiến Lâm Tuấn chán nản, lúc này Lâm
Phong nhướn mày, hỏi: “Nhưng tôi nghe nói sau khi vụ án mạng xảy
ra, tòa nhà ấy đã làm lễ siêu độ. Hồn ma đó đúng ra phải được siêu độ
rồi chứ?”
Nghe nghi vấn của Lâm Phong, Đường Minh kiên nhẫn trả lời: “Ý
nghĩa của việc siêu độ chủ yếu chỉ để nói cho linh hồn biết rằng họ đã
chết, đồng thời khuyên họ rời đi. Thông thường, kinh văn sẽ giúp các
linh hồn mở ra một lối đi đến cõi âm, nhưng linh hồn có đồng ý rời đi
hay không còn phụ thuộc vào ý nguyện của họ.”
Ba người lúc này mới vỡ lẽ, họ luôn tưởng rằng siêu độ chính là
một cách “đuổi cưỡng chế” không liên quan đến ý nguyện của linh
hồn, hóa ra họ đều đã hiểu sai…
Sau khi nghe Đường Minh giải thích, ba người đã có hiểu biết sơ sơ
về thế giới tâm linh, lại càng thêm tin tưởng vào Đường Minh. Dù gì
Đường Minh có thể muốn gọi là gọi, muốn đuổi là đuổi hồn ma đã
suýt hại chết Lâm Tuấn ấy. Thêm cả những lý lẽ rất có lý trước đó,
chắc chắn cậu ta phải là người có học thức và rất đáng tin.
Đường Minh không khiến ba người thất vọng, cậu ta thực hiện một
nghi lễ, mục đích chủ yếu là để thỉnh cầu thần linh tứ phương bảo vệ
cho Lâm Tuấn. Khi nghi lễ diễn ra An Nhiên nhìn thấy bàn thờ tỏa
xuống một ánh sáng màu vàng nhạt, luồng khí màu đen nhạt đang bao
quanh Lâm Tuấn lập tức bị đẩy ra khỏi cơ thể cậu ta, nhanh chóng tan
biến vào không trung.
Ánh sáng màu vàng chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng lại khiến
An Nhiên cảm thấy sốc. Vì điều ấy khiến An Nhiên khẳng định rằng
trên thế giới này, ngoài ma quỷ còn có cả phép thuật!