Trong phút chốc, An Nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc về thế giới
mà mình đang sống.
Sau khi nghi lễ kết thúc, trên người Lâm Tuấn đã không còn thứ gì
đeo bám nữa, nhưng Đường Minh vẫn đề nghị họ đến trước tòa nhà
Plover Cove Garden đốt một ít vàng mà để thể hiện thành ý.
Đường Minh còn nói nếu họ cảm thấy sợ, có thể không đến hiện
trường vụ án cũng không sao, đốt vàng mã ngay trên đường phố bên
ngoài tòa nhà là được.
Lâm Phong từ đầu đến cuối sắc mặt rất bình thản, nhưng An Nhiên
và Lâm Tuấn nghe Đường Minh nói liền thở phào. Trải nghiệm lần
này với hai người quá sức đáng sợ, khiến họ bị ám ảnh sâu sắc với
tầng 16 nơi xảy ra vụ án mạng.
Khi ba người theo lời Đường Minh đến trước tòa nhà đốt vàng mã
cũng xảy ra một chuyện lạ lùng nho nhỏ. Khi chỗ vàng mã đã cháy
được một nửa, tiền vàng mã đang cháy trong chiếc chậu kim loại bỗng
xoáy theo hình xoắn ốc, như thể có một trận gió lốc đang nổi lên vậy.
Điều thần kỳ là đám An Nhiên đứng kế bên hoàn toàn không cảm thấy
chút gió nào.
Cũng may, tuy xảy ra hiện tượng kỳ lạ nhưng không có chuyện gì
khác thường, sau khi họ đốt hết chỗ vàng mã, coi như chuyện này đã
kết thúc êm đẹp.
Sự việc giải quyết ổn thỏa, Lâm Tuấn cũng không keo kiệt, đưa cho
Đường Minh một phong bì dày cộp.
An Nhiên cũng không bỏ qua cơ hội lần này, cậu hỏi: “Thầy Đường,
không biết ở chỗ thầy có bán bùa hộ mệnh không?”
Nghe câu hỏi của An Nhiên, Lâm Tuấn liên nhớ lại chiếc vòng đã tự
vỡ trong tình huống nguy hiểm. Lúc đó cậu ta đã phỏng đoán về công
dụng của chiếc vòng ấy, giờ An Nhiên hỏi như vậy, Lâm Tuấn lập tức
liên tưởng chiếc vòng chính là một chiếc bùa hộ mệnh.