Lâm Tuấn hoảng hốt chạy theo Diệu Diệu ra ngoài, vừa ôm chú chó
đang ồn ào vào lòng, vừa an ủi: “Ngoan nào, anh đưa về nhà nhé!”
Lâm Tuấn không ngờ rằng, chính câu nói này đã khiến hồn ma nữ
đường đường chính chính ám lên người cậu ta!
Sau khi biết được ngọn ngành mọi chuyện từ hồn ma nữ, Đường
Minh để cho cô ta đi.
“Là vì thế sao!? Lúc ấy tôi chỉ nói với Diệu Diệu, vốn đâu có biết
đến sự tồn tại của cô ta!” Sau khi nghe Đường Minh thuật lại, Lâm
Tuấn như muốn phát điên!
Những người khác cũng tỏ ra bối rối không biết nên cười hay nên
khóc, nếu câu nói ấy là nguyên nhân chính, quả thực Lâm Tuấn kỳ đã
quá oan ức rồi.
Trước gương mặt kích động của Lâm Tuấn, Đường Minh vẫn giữ
nguyên bộ mặt thản nhiên, nói: “Đúng vậy, câu nói ấy chính là nguyên
nhân chủ yếu khiến cô ta ám lên cậu. Đương nhiên, cô ta có thể ám lên
người cậu, hút dương khí của cậu cũng vì nhiều yếu tố khác. Ví dụ
như bát tự, khí vận của cậu chẳng hạn, chúng cũng ảnh hưởng đến kết
quả của sự việc. Nói cho cùng cũng vì cậu không may thôi.”
“Như vậy thật vô lý quá!?” Nghĩ đến việc bản thân phải chịu nhiều
khổ sở và sợ hãi như vậy đều chỉ vì một câu nói vô ý, Lâm Tuấn cảm
thấy thế giới này chẳng còn đạo trời gì nữa!
Những khách hàng lâm vào tình cảnh như Lâm Tuấn, Đường Minh
đã gặp không ít, cậu ta giải thích một cách bình thản: “Hồn ma sẽ
không nói lý lẽ với người sống đâu. Hồn ma sau khi chết đi sẽ tiếp tục
luân hồi, những hồn ma lưu lại dương gian là những hồn ma còn
vương vấn hoặc oán hận mạnh mẽ.”
Nụ cười của Đường Minh như có khả năng kỳ diệu giúp an ủi con
người, khiến Lâm Tuấn đang kích động có thể bình tĩnh lại nghe cậu ta
giảng giải.