Thấy dáng vẻ sắp ẩu đả đến nơi của cậu bạn, An Nhiên vội vàng
xoa dịu: “Được rồi, đừng giận, không phải ai cũng phân biệt được
mà.”
Cầm lấy chiếc vòng hộ mệnh mà Lưu Thiên Hoa cực lực khuyến
khích, An Nhiên bất giác nhớ lại vụ gặp ma trong nhà ban nãy. Tuy
vẫn nghi ngờ về tác dụng của chiếc vòng đá, nhưng mua về để bản
thân yên tâm hơn cũng tốt, An Nhiên bèn hỏi giá.
“Đều là người quen với nhau, tôi giảm cho cậu 20%. Giá hữu nghị
2000 tệ.”
“Đắt thế!”
“Không đắt đâu! Giá của đá diopside sao đen vốn cao hơn đá thiên
thạch đen và đá mã não đen, mà hạt đá vừa to vừa thấy rõ hình ngôi
sao như thế càng hiếm thấy. Hơn nữa để khai quang cho chiếc vòng đá
này, tôi đã phải đích thân mời một vị cao nhân giúp đỡ, vốn dĩ định
mang về để bán với giá cao đấy!”
Nghe Lưu Thiên Hoa nói vẻ đáng thương, An Nhiên ra chiều đã
hiểu, Quách Vũ Linh cũng lại gần giải thích: “Giá đó thực ra cũng
không phải đắt, mấy năm gần đây người ta chuộng đồ bằng đá, giá cả
chung tăng lên không ít. Mà kết cấu đẹp như thế này ở ngoài kia có
tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cộng thêm giá khai quang nữa thì
2000 tệ coi như giá hợp lý rồi.”
Thấy có người nói tốt cho mình, Lưu Thiên Hoa đột nhiên cảm
động như thể “kẻ sĩ nguyện chết vì người tri kỷ”: “Đúng rồi! Đúng
rồi! Việc ‘khai quang’ mà bên ngoài người ta nói, hầu hết chỉ là đi hai
vòng trước bàn thờ để tượng trưng thôi. Còn chiếc vòng này không
như vậy! Nó có tác dụng thật đấy.”
Nghe hai người nói, An Nhiên thực sự cảm thấy có chút động lòng.
Tuy cậu thường cười nhạo việc Lưu Thiên Hoa làm thần côn, nhưng
An Nhiên vẫn tin vào con người của cậu ta. Hơn nữa chiếc vòng này
cũng rất vừa mắt An Nhiên, xung quanh cậu đúng là có xảy ra chuyện
kỳ lạ thật, vì vậy An Nhiên quyết định sẽ mua nó.